Thời khắc này mọi người tuy có nhiều nghi vấn, nhưng tất cả điều gạt qua một bên vì cái quan trọng nhất là giết tên Phát này dù cho ra ngoài bị bắt thì không sao cả
Cùng lắm là bị bỏ tù vài chục năm, nếu còn ở đây do dự thì tới cơ hội đó cũng không có.
Ngay lập tức mọi người liền dàn hàng bao vây Phát hắn tính một lần nữa sử dụng bàn tay máu thì từ dưới đất vô số gai băng nhô lên vây lấy hắn, thấy vậy Phát hắn chỉ đành phải thu tay về né qua một bên.
Mọi người bất ngờ không ngờ Dương Minh lại có khả năng này, lúc này hắn quần áo tuy có phần lôi thôi rách rưới, nhưng lại là hy vọng của mọi người.
Phát nghiến răng tức giận, nhưng bản thân bị vây hãm chỉ có thể mở đường máu, liền phóng tới người hai người đang có phần hoảng sợ, cẩn thận Hoàng lên tiếng nhưng quá trể.
Lúc này đáp lại Hắn chỉ còn là tiếng gục ngã của hai cổ thi thể, thấy vậy Lữ tức giận lao cầm bình hoa kế bên lao vào Phát.
Một tiếng choang vang lên Phát hắn bị thương vào đầu nhưng lúc này Lữ anh ta cũng đã nằm xuống, nhân cơ hội đó hắn lẻn lên lầu ba một rồi biến mất.
Thấy vậy Kha nghiến răng tức giận muốn lao lên ngăn không cho hắn thoát, thì bị Dương Minh ngăn lại, tại sao ngăn cản tôi? Kha cậu có thể tiếp cận anh ta nhưng cậu cũng sẽ chết anh ta đã hết đường rồi.
Cậu nghĩ người bị dồn vào đường cùng sẽ đứng im chịu chết sao? Kha ngắt lời? Ồ vậy anh có thể sao không ngăn cản, Anh là người của chính phủ sao anh không bảo vệ người dân mà lại để tên sát nhân trốn thoát
Dương Minh giật mình:
Sao cậu biết?
Kha hừ lạnh cái giọng điệu kêu đầu hàng vừa ra lệnh lại như khoang dung đó còn ai ngoài chính phủ.
Dương Minh im lặng vài giây, tôi xin lỗi đây là lỗi của tôi nhưng mọi người hãy tin tôi chuyện này là ngoài ý muốn, Hoàng và Tuyết im lặng nét mặt lộ nét nghi ngờ, còn Kha không quan tâm cho lắm, hắn tiếng đến một góc đỡ một cô gái lên bạn không sao chứ.
Lúc này Mai lên tiếng:
Là cậu sao? Kha.
Kha ngẩn người một lúc, lòng hơi buồn, nhưng nghĩ lại thì đã lâu không gặp nên không bận tâm cho lắm, hắn nói.
Ừ, ba năm không gặp, nên tôi có chút khác biệt, cậu không nhận ra là bình thường, một màn lật mặt này khiến tất cả phải im lặng, hắn từ lúc nào lại ôn hoà như vậy? Vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy đâu rồi ?
Dương Minh cạn lời, hắn không ngờ tên này là sỉ gái tới vậy, không đúng nha, nghe lại câu chuyện, thì có vẻ hai người này quen biết có thể là từng học chung lớp.
Lại nhìn cách hắn nhẹ nhàn đỡ cô gái thì thấy có vẻ là người hắn thích, Dương Minh hắn liền hừ lạnh trong lòng một đứa con nít mới tí tuổi đã yêu đương.
Lúc này hắn chợt nhớ ra một chuyện, ba người có thể cho tôi hỏi một số chuyện được không ? Làm sao nhóm các người có thể lên đó mà bình an vô sự xuống vậy?
Kha đang vui vẻ thì trầm mặt, Hoàng Và Tuyết hai người im lặng, Dương Minh hắn thấy vậy liền biết trên đó có thể họ đã có gì đó quan trọng liền hỏi, cô gái có thể giúp tôi được không?
Tuyết giật mình có vẻ vẫn suy tư, Dương Minh nhíu mầy, định hỏi lại thì Kha lên tiếng.
Tên đó, hắn đang muốn hồi sinh người chết.
Lời vừa thốt Mai và Dương Minh điều giật mình như thể đang nghe một câu truyện dân gian.
Sau một lúc giải thích thì mặt Dương Minh tối sầm lại.
Hắn không ngờ trên đời lại có tên khốn nạn như thế, lỗi do chính hắn gây ra lại muốn hơn ngàn người gánh vác.
Hắn lại càng suy nghĩ tên bí ẩn đó là ai mà có thể hồi sinh người chết, hắn thầm nghĩ lúc về phải báo lên cấp trên tình hình nơi đây. Đang suy nghĩ thì Kha lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Này căn biệt thự này là thế nào? Là một người dân chúng tôi có quyền biết được sự thật của nó chứ.
Dương minh trầm tư rồi trả lời.
Chuyện này tôi cũng không biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy có căn biệt thự này có thể kháng cả con quỷ ngoài kia.
Lần đầu thấy biệt thự? Vậy ý anh là chuyện quỷ dị này không phải lần đầu?
Ừ nhưng ra ngoài đừng tiếc lộ ra ngoài, bằng không chúng tôi chỉ có thể biến các bạn thành bệnh nhân tâm thần thôi.
Kha giật mình, hắn nhớ tới mẹ hắn liền hỏi:
Vậy chuyện này có xảy ra thường xuyên không?
Không đâu nếu nó xảy ra thường xuyên thì với độ tuổi như cậu có thể vui vẻ vừa đi học vừa yêu đương à, Dương Minh hắn cười cười rồi nhìn thẳng vào Kha
Nhận ra Dương Minh đang châm chọc hắn, hắn không quan tâm về vấn đề này cho lắm mà hỏi, làm thế nào để thoát ra ngoài, lời vừa thốt những người còn lại liền nhìn Dương Minh với ánh mắt kì vọng.
Như để đáp lại sự kì vọng đó hắn nói, muốn ra cũng dễ nơi này là lãnh địa của quỷ một là đánh bại nó, hai là là chèn một lãnh địa khác mạnh hơn vào gây quá tải rồi thoát ra.
Hả? Cái gì lãnh địa? Thấy sự ngờ vực của mọi người hắn lại tiếp tục giảng giải về khái niệm quỷ.
Cụ thể hơn là oán niệm của người chết hoá thành nó là một sự kiện cực hiếm nên khó bắt gặp, nó chia làm hai loại một là quỷ dữ và quỷ vật.
Quỷ dữ là oán niệm hoặc là một sự khao khác của người trước khi chết không thành hoá thành quỷ mà có.
Mà oán niệm hay khao khác thì phức tạp vô cùng nên khả năng tùy loại mà ra khả năng khác nhau.
Quỷ mạnh lên tới một mức độ nhất định thì có thể hoá thành quỷ vực sao khi được con người thu phục và thi chuyển thì gọi là lĩnh vực.
Hoặc cũng có thể gọi là sân nhà vì nó đem lại nhiều hiệu ứng có lợi cho người sử dụng.
À nhưng mà hình như anh hơi lạc đề thì phải, Kha cắt ngang khuôn mắt đã có vài phần gấp gáp.
Hắn giật mình mới nhớ ra bản thân quả thật đã lạc đề liền xin lỗi và nói mọi người đừng lo hắn không có lĩnh vực đâu nơi này là quỷ vực do quỷ vật tạo ra do được sự trao đổi đặt biệt nên hắn mới sử dụng được.
Quỷ vực này cũng sẽ không tồn tại lâu sẽ tự sụp đổ, càn để lâu nó càn suy yếu rồi cũng tự sụp đổ tùy vào cấp độ của vật quỷ.
Mà uy năng và thời gian sụp đổ khác nhau tùy vào quỷ vật và thời điểm sử dụng,
Nhưng mà cũng phải nói chúng ta có sống sót tới lúc đó không đã.
Không còn cách nào khác sao Hoàng lên tiếng, Dương Minh lắc đầu nhưng rồi nhớ ra rồi nói hoặc là giết người tạo ra nơi này, nơi này tạo ra bởi sự liên kết giữ người và quỷ vật giết người tạo ra có thể cắt đứt liên kết.
Như vậy thì quỷ vực nơi này sẽ tự động sụp đổ thôi, vậy bây giờ chúng ta có nên giết hắn không mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh, Mai nhỏ giọng làm ơn tôi không muốn ở đây nữa nói rồi, cô ấy khóc.
Kha quay đầu lại nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào hắn, hắn nhận ra bản thân đang là tâm điểm, nên im lặng chờ kẻ khác lên tiếng.
Dương minh nói hiện tại tên đó bị thương do bình hoa mà anh bạn đó để lại chúng ta không thể chậm trể, nhưng phải có kế hoạch rõ ràng.
Hiện tại Kha cậu vẫn còn bản năng và nó có thể né được bàn tay đó tuy tôi không biết vì sao có thể như vậy nhưng tôi nghĩ cậu đi đầu thu hút chú ý của hắn.
Tôi sẽ vòng qua sau đánh lén, những người còn lại phải bọc hậu nếu như có chuyện bất chắc sảy ra, cả nhóm dù rất sợ hãi nhưng ánh mắt đã quyết tâm vô cùng.
Máu của hàng ngàn người đã rơi vì kẻ ích kỉ, họ không cho phép bản thân, máu sẽ rơi vì điều đó, chết vì cái gọi là tình yêu của kẻ khác.
Kha trầm tư nhớ lại một câu chuyện lịch sử, một nhà vua vì một mĩ nhân mà đánh đổi tất cả kẻ cả và vô số mạng sống của người dân, khiến dân chúng phẩn nộ cùng cực, vô số cuộc đấu tranh sảy ra
Để rồi khi ông ta trầm mê của tửu sắc, thì đã bị người em của ông ta chém chết cùng với vị mĩ nhân đó.
Hắn lấy đầu vị vua mà trấn an dân chúng lúc đó quốc gia mới trở lại những ngày tháng bình yên đó.
Nghĩ lại thì chỉ vì quá suy mê mà bất chấp hậu quả, lấy lý do tình yêu mà bắt những người khác phải hiểu, quả thật là không còn gì để nói.
Quay lại hiện tại có kẻ vì tình yêu mà bất chấp rồi đến lúc không được đáp lại, rồi bảo tôi yêu cô như thế tại sao cô không yêu tôi, vừa dùng đạo đức để trói buộc vừa dùng tình yêu để cảm hoá.
Suy cho cùng những cuộc tình như vậy có sớm bền lâu, nhìn lại hiện tại Phát tên đó thay vì dùng đạo đức để trói buộc người yêu thì hắn lại muốn dùng nó để che lấp đi sự ích kỉ của bản thân.
Nếu được ta muốn hỏi hắn làm vậy để được gì, nếu trong tương lai những gia đình nạn nhân có người bị ngươi hại dùng cách đó lên người yêu ngươi, thì liệu ngươi có chấp nhận không?