Chương 9: Nợ Máu trả Máu

Sau một hồi bàn luận cả nhóm đã phân công rõ ràng, cả nhóm cùng nhau bước lên lầu, dẫn đầu là Dương sau lưng là Kha và những người Khác.

Cầu thang hành lang im lặng, mỗi bước vang lên trong không gian vắng vẻ, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả, làm sự căng thẳng của mọi người càng thêm rõ rệt.

Lầu ba là nơi đã đưa cho mọi người manh mối, cũng là nơi tên Phát phải bất chấp chạy tới. Có thể trên đó ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà ban đầu nhóm của mình chưa tìm ra, Kha thầm nghĩ.

Tại lầu ba sau khi trốn thoát, Phát hắn đang băng bó vết thương lúc này đây sau lưng hắn là vết thương dài ngoằng trên cơ thể hắn, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng lạnh gáy.

Khi dám người lên lên lầu ba, cả đám người đều bất ngờ vì Phát, hắn đang ngồi trên ghế sofa với tư thế gác chéo chân hai tay vòng qua sau ghế sofa.

Như thể đang chờ đợi bọn họ vậy, cảm giác bất an tràn ngập, Lúc này Dương Minh lên tiếng trấn an nhóm người, bình tĩnh đi hắn đang giả vờ thôi.

Nhìn kìa phía bên trái đó là băng gạt hắn vừa sử dụng đi, với lượng máu dính trên băng gạt tính luôn cả máu hắn chảy lúc nãy, liệu hắn có thể chống trọi được bao lâu.

Nhóm người nhìn vào băng gạt, nhiều vệt máu lan ra khắp nơi, mọi thứ đều đang củng cố lòng tin của họ.

Không dài dòng, Dương Minh lao lên hàn sương lạnh lẻo lan toả, vô số gai băng từ dưới đất nhô lên nhắm thẳng vào đầu Phát.

Bất ngờ một bàn tay máu xuất hiện bao vệ, một linh hồn cháy đen hiện ra bảo vệ hắn Tuyết ngạc nhiên đó là linh hồn cô đã thấy lúc trước khi vào biệt thự.

Mọi người đó, là người phụ nữ đó là thứ tôi thấy ở ngoài sân biệt thự, khuôn mặt cô sợ hãi, tuy nhiên lại có một số người không ngạc nhiên cho lắm.

Kha hắn nhắc khéo, chị quên rồi?

Quyển nhật kí đó là bạn gái của hắn, nếu chị tổng hợp lại tất cả manh mối sẽ nhận ra hắn lên lầu ba vì có hiện diện của con ma, chứ không phải vì hết đường!

Tuyết chợt nhớ lại khuôn mặt bất ngờ của Phát khi thấy họ bình an. Ngay từ ban đầu, có thể con ma đó đã ở bên chúng ta, nhưng vì lý do gì đó mà không ra tay.

Vừa nói hắn vừa im lặng quan sát, tình hình có vẻ khả quan, Dương Minh hắn lại mạnh như vậy sao?

Kha thầm nghĩ nếu ngay từ ban đầu hắn dùng năng lực thì ... Không! Hắn lắc đầu với lượng bàn tay nhiều như ngoài kia thì mười Dương Minh cũng chỉ là ra làm màu.

Lúc này Dương Minh, hắn bị một người và một quỷ vây công, tuy có vẻ áp đảo nhưng bị vây lại hai bên, khiến hắn khó phân tâm.

Hắn cố quay đầu lại nhìn thì cả đám người chỉ biết đứng nhìn.

Hắn lúc này cảm thấy một cơn tức từ lòng ngực, này giúp tôi đi chứ chã nhẽ mọi người lại đứng nhìn tôi như thế.

Lời vừa dứt thì hắn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, không kịp suy nghĩ, hắn gào lên sao lưng cẩn thận.

Kha lúc này cũng cảm nhận được phía sau mình có nguy hiểm liền né qua một bên.

Một lưỡi dao sắt nhọn lướt qua cánh tay hắn, một vệt máu chảy ra. Nhưng con dao không dừng lại mà tiếp tục tiến đến hướng khác.

Nó lao vào người Hoàng, hắn ngơ ngác nhìn xuống bụng mình, lúc này tại vị trí đó có một con dao đang cắm sâu vào.

Hắn ngã xuống máu tràn ra, ba người ngơ ngác, chuyện xảy ra quá nhanh, khi nhìn lại người cầm nó là Mai.

Kha ngơ ngác hắn không hiểu chuyện gì cả, hắn không biết vì sao cô lại tấn công hắn và Hoàng, tức giận hắn hỏi.

Sao cô lại tấn công mọi người?

Mai quay lại nhìn thẳng vào hắn, rồi nở nụ cười điên cuồng, tại sao ư?

Vì hắn đáng chết, Mai lúc này lột bỏ chiếc mặt nạ yếu đuối, cô bây giờ lại lộ ra vẻ mặt điên cuồng.

Kha nghiến răng tức giận, giọng rằng từng chữ, đáng chết? lúc nào mà cô có quyền quyết định sống chết của anh ấy?

Mai lúc này không quan tâm lắm chỉ bảo, đáng hay không cậu không cần biết? Chỉ cần biết như thế là đủ.

Lúc này Phát hắn nhìn vào Mai, hắn cười cười, đột nhiên hắn hét lên những người ở lầu một là do cô ta giết.

Lời vừa thốt cả ba chấn động:

"Cái gì? Một mình cô ta á?"

Một cô gái đánh với hai mươi người mà lại còn thắng á, bọn dưới kia đều là phế nhân à.

Cả bọn đều ngu người ra, như để giải đáp lúc đầu khi hắn ra lệnh cho người yêu hắn tàn sát hết những người ở lầu một.

Lúc đó bọn chúng con bàn kế hoạch nếu hai nhóm trên lầu tìm được manh mối họ sẽ tới cướp, còn không thì dùng họ để làm bia sống để thoát.

Kha, Dương Minh, Tuyết cả ba đều trầm mặt, bản thân họ mạo hiểm tìm đường sống nhưng những kẻ đó lại muốn hãm hại họ.

Không để ba người họ hết sốc, hắn lại nói thêm lúc đó nhóm người đã có vài người đi ra nên bị trừ khử, trong âm thầm.

Nhưng khi muốn ẩn núp thì bị bọn họ phát hiện bọn chúng tưởng là chúng ta lén xuống, liền tiến tới nhưng lúc đó bạn gái ta đã trốn mất.

Bọn chúng liền đi tìm nhưng đâu có ngờ lần chia ra này là lần cuối cùng của chúng, Mai cô ta từ từ xuống lầu tự tay tiễn sạch những kẻ đi lẻ, rồi cả tầng lầu

Câu này khiến cho cả ba người, ai nấy đều khiếp sợ không thôi, bản thân họ vừa đi cùng kẻ sát nhân mà còn là sát nhân hoàn loạt, thậm chí còn bảo vệ hắn.

Kha dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mai tay nắm chặt. Lúc này Mai cô ta không còn quan tâm hắn nữa mà quay qua nhìn Phát.

Vẻ mặt tham lam lộ rõ cô ta lao đến, sự điên cuồng lan toả khắp khuôn mặt cô ta tiến đến nhưng bị con quỷ ngăn cản.

Cô ta quay qua nhìn Dương Minh anh là cảnh sát mà, sao không bắt hắn, sự lật mặt này khiến cả bọn ngẫn người.

Vừa rồi cô ta muốn giết cả bọn rồi quay qua giết Phát, giờ lại muốn hợp sức giết Phát thật sự khiến mọi người khó hiểu.

Không đợi lâu Mai, cô lên tiếng nói rằng tôi giết Hoàng vì hắn biết một bí mật, nên hắn phải chết, còn về cậu chỉ là sự cố lỡ tay thôi, hãy tin tôi.

Cảm thấy sự không tin tưởng của nhóm cô lại lên tiếng nếu không giết Phát cả bọn đều phải chết, chúng ta phải đoàn kết tôi sẽ kẻ cho mọi người nghe những gì tôi biết.

Nhưng nụ cười điên cuồng của Mai khiến cho mọi người không dám tin tưởng ai biết chừng lại chở thành Hoàng thứ hai.

Đang lúc cô đang còn kêu gọi mọi người thì một bàn tay từ đâu lao tới, với tốc độ nhanh như chớp túm lấy đầu cô.

Một tiếng bịt vang lên cô ngã xuống hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra,

Phát cười lớn, thật ngu ngốc cô không phải rất thông minh sao? Ngay cả đánh nhau cũng phân tâm.

Đúng là nhóc con biết vài chiêu chém giết là tưởng mình là sát thủ chuyên nghiệp à, hắn lại càng cười lớn.

Nhưng hắn chưa cười được bao thì có một bóng hình lao đến, một cú sút vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống đất.

Bóng hình Kha lao đến nhanh như gió khiến cho hắn không trở tay kịp, vô số cú đấm được tung ra khiến hắn la thét đau đớn.

Dương Minh thì im lặng đứng nhìn lòng thầm chữi:

Lúc nãy ta đánh nhau thì không lên, giờ người trong mộng ngươi vừa nằm, thì lại lao lên như bị động kinh.

Thấy vậy nữ quỷ tiến đến định ngăn cản Kha thì Dương Minh đứng ra ngăn lại:

Tên đó do ta bảo vệ đừng hòng tiến đến:

Nữ quỷ tức giận nhưng bản thân biết không địch lại Dương Minh ngăn lại nên chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu bị đánh.

Kha lúc này tức giận, lực tay hắn có bao nhiêu sức thì tung bấy nhiêu, khiến cho mặt mũi Phát bầm dập tơi tả.

Sao một hồi con quỷ không chịu nổi liền lên tiếng hãy tha cho anh ấy đi, anh ấy biết sai rồi, đúng đúng tôi sai rồi tôi không dám nữa làm ơn tha cho tôi.

Khuôn mặt Phát lúc này có nhiều vết bầm, nét mặt hoảng sợ xin tha, nhưng đáp lại là chỉ những cú đấm.

Sao một hồi Kha cảm thấy mệt mỏi liền kéo áo hắn lên:

"Này Phát ta cũng yêu Mai lắm, ngươi có tự nguyện hy sinh để giúp ta hồi sinh cô ấy không?"

Lời vừa dứt khiến sắt mặt Phát hoảng sợ vô cùng hắn cảm thấy à không chắc chắn hắn sẽ làm thật.

Làm ơn đừng mà tôi sai rồi đừng giết tôi, Kha cười lạnh "tại sao không?" Ngươi có thể dùng ngàn người để cứu người ngươi yêu vậy tại sao ta lại không?

Phát lúc này sợ hãi vô cùng, hắn muốn dùng bàn tay máu để thoát ra, nhưng Kha vừa thấy có động tỉnh lền cho một cú đấm vào mặt, khiến hắn phải thu tay về.

Này khoan đã Dương Minh lên tiếng, tuy đã dừng lại nhưng ánh mắt khác lộ ra vẻ chán ghét, anh muốn khuyên tôi tha cho hắn ư? Mơ đi:

"Cũng có thể nói là vậy nhưng là theo một cách khác"

Hả? Ánh mắt Kha nghi hoặc nhìn Dương Minh nhưng tay vẫn nắm chặt, hắn biết nếu bản thân thả lỏng, hắn sẽ có một vé mô phỏng lại cách chết của Mai lúc nãy, nên phải cảnh giác.

Con ma này có năng lực như khu rừng nếu anh giết Phát thì cô ta sẽ phát điên tuy tôi có thể giết cô ta nhưng thật phí phạm.

Hửm? Ánh mắt khá bây giờ lộ vẻ sự nghi hoặc nhưng hắn chợt ngộ ra, anh muốn biến cô ta thành năng lực quỷ?

"Phải", Dương Minh không chút do dự lên tiếng xác nhận.

Ồ, Kha bất ngờ vậy phải làm thế nào,

Tôi nói trước nhé trong vụ này phải có phần tôi bằng không thì đừng nói gì nữa.

Tất nhiên rồi vì cậu sẽ sở hữu năng lực này, Kha ngạt nhiên, tất nhiên cậu phải làm việc cho chính phủ, yên tâm phúc lợi đều đầy đủ bảo đảm không thiệt.

Nói xong anh ta chỉ vào quần áo, bộ quần áo của anh ta vô cùng tinh xảo cho thấy giá trị của nó vô cùng đắt.

Được, "nhưng tôi cũng có một điều kiện":

"Cậu cứ nói", Dương Minh tươi cười đáp.

Tôi hiện tại vẫn chưa có ý định gia nhập, tất nhiên tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến xã hội tất nhiên nếu anh không tin tưởng thì có thể cho người giám sát tôi.

Cũng được dù gì thì cậu cũng cần có thời gian để tiếp nhận, nếu cậu gia nhập không cần suy nghĩ thì thật đáng lo ngại.

À Kha này tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu, ồ anh cứ nói, sao cậu có thể tin tưởng tôi tới vậy biết đâu đều tôi vừa nói là giả thì sao?