Chương 10: Lời Thề, Máu và Tự Do

Kha trầm tư trong phút chóc, hắn nhớ lại khoảng thời gian này, từ lúc bước vào khu rừng, tới khi vào căng biệt thự.

Mục đích ban đầu của hắn Dương Minh chỉ có một, đó là cứu được nhiều người càng tốt, nghĩ vậy hắn nở một nụ cười châm chọc rồi đáp:

"Có thể vì anh thật sự là người tốt, tuy anh không cứu được nhiều người cho lắm, nhưng đó cũng là có tâm rồi"

Dương Minh há hốc mồm, hắn cảm thấy câu nói này vừa khen vừa là đang châm chọc hắn vậy, hắn muốn nói lại thôi.

Quay lại việc chính Dương Minh lúc này quay đầu về phía nữ quỷ, thế nào cô có chấp nhận cuộc giao dịch này không?

Như những gì đã nói đổi năng lực đó lấy tên bạn trai này, dù gì hắn cũng đã làm tất cả để cứu cô mà.

Cô gái nghe vậy liền có chút do dự, không biết nên làm thế nào.

Phát thấy vậy sợ cô bỏ mặt mình liền tiếp lời:

Nguyệt, làm ơn hãy cứu anh, bọn họ thật sự sẽ giết anh mất, nữ quỷ lúc đầu còn trầm tư do dự, sau khi nghe lời nói của Phát liền lộ ra ánh mắt buồn bã.

Ban đầu hắn vì cô mà nguyện hy sinh tất cả, con cô chỉ dám đứng nhìn rồi nghe theo những gì anh nói.

Nghĩ tới đây cô cảm thấy việc biến thành năng lực của người khác cũng là sự giải thoát, bản thân cô đã không còn gì để lưu luyến ở nơi đây.

Nghĩ rới đây cô liền hạ quyết tâm,

"Được nhưng anh hãy hứa với tôi rằng không được tổn thương anh ấy."

Sau cùng cô hoá thành một vũng máu bay vào người Kha, một mũi thương băng chỉa vào yếu hầu của Phát đề phòng bất chắc.

Trong khi đó Kha hắn ta cảm thấy một cơn nóng rát đang hoà vào cơ thể, nhưng lại không có cảm giác sợ hãi hay bất an nên hắn cố gắng chịu đựng.

Sau một thời gian thấy sắc mặt Kha thả lỏng, cậu cảm thấy thế nào? Dương Minh nhìn Kha với ánh mắt dò xét.

Kha hơi trầm tư rồi đáp lại, tôi cảm nhận được cái gì đó trong người cảm giác rất lạ, như có như không.

Ồ vậy là thành công rồi, Dương Minh lúc này thở phào, mũi thương băng lúc này liền tan biến.

Năng lực của quỷ được tạo thành từ oán niệm hoặc là khát vọng trước khi chết đúng không? Ừ đúng vậy, sao cậu lại hỏi câu này.

Kha trầm tư đáp:

"Vì thế có phải những cái cây ngoài kia những khác vọng của những nạn nhân đã chết trong vụ hoả hoạn đó không."

Dương Minh thoáng ngẩn người, Kha nói tiếp, những bàn tay đó đang nối tiếp nhau dơ lên như thể đang cầu xin ai đó cứu giúp vậy.

Lúc này Tuyết và Dương minh trầm tư, cả hai đều im lặng, nghĩ về sự tuyệt vọng của những nạn nhân trong vụ hoả hoạn đó.

Cảm thấy lúc này không phải lúc, hắn lại hỏi Dương Minh, này anh cảnh sát.

"vậy là thế nào để thoát ra ngoài?"

Lúc này hắn vô cùng nôn nóng, vì ở nhà có một người mẹ đang đợi hắn, hắn ra ngoài cũng đã được một thời gian.

Sợ vì thế mà bà lo lắng, nên hắn phải về nhà càng sớm càn tốt, còn về giải thích lý do đi đâu thì vài câu qua loa là được.

Dương Minh nghe vậy thì lên tiếng giết chết người tạo ra nó, ồ Kha nghe vậy liền quay sang nhìn phát không chút do dự.

Đừng Dương Minh vội can, cậu bị ngu à, bản thân lập lời thề với quỷ còn dám vi, phạm muốn bị phản phệ chết sao.

Kha giật mình, hắn nhớ về lời nói trước khi chết của nữ quỷ. Không đúng nó đã chết rồi sao?

Đúng là nó đã chết khi hoá thành sức mạnh của cậu, nhưng mà lời thề vẫn ở đó chỉ khi cậu chết mới hết hiệu lực.

"Ồ, vậy năng lực của anh là gì? Anh có lời thề không?"

Tất nhiên là có bất kì ai có năng lực quỷ đều có lời thề riêng, đặc biệt mỗi người đều phải che dấu nó.

Vì có những lời nguyền nghe thì đơn giãn nhưng biết tận dụng đúng cách thì kẻ địch có mạnh hơn cũng phải uất hận mà nằm xuống,

Nên tôi sẽ không tiết lộ lời thề của mình. Hắn nghe vậy liền không vui

Anh đã biết của tôi còn gì? Cái đó không tính Dương Minh trêu chọc đáp, lời thề này quá đơn giãn hoàn toàn không có trọng lượng để đảm bảo.

Ồ vậy là của tôi là có thể nói là không có điểm yếu về khoảng này? Đúng vậy, còn về việc thoát ra cũng có cách khác.

Lời vừa dứt Dương Minh lao đến lục lội khắp người Phát sao một hồi hắn lấy ra một tấm kính.

Chiếc kính này mang hình dáng cổ điển hoa văn hoạ tiết khá đơn sơ.

Nhưng điểm đặc biệt của nó là bên trong mặt giương, phản chiếu hình ảnh vô số bàn tay muốn chui ra ngoài giương.

Không do dự hắn bóp nát chiếc giương ngay lập tức xung quanh, rung lắc dữ dội, căn phòng rung lên bức tường biệt thự bắt đầu nứt vỡ.

Lúc này mọi người đã ra ngoài an toàn, nhìn lại khu rừng, lúc này những bàn tay từ từ héo úa,

Rồi tan biến lộ ra bên trong những hốc tối của thân cây là những linh hồn cháy đen, họ là những nạn nhân trong vụ hoả hoạn đó.

Trong lúc đợi khu rừng tan biến,

Kha hắn ta thấy chán liền hỏi:

"Này chuyện ngày hôm nay các anh sẽ giải thích với những gia đình nạn nhân như thế nào."

Dương minh hắn im lặng vài giây rồi đáp bồi thường và đưa họ đi nơi khác sinh sống, phải đảm bảo họ không nói gì về việc này.

Nếu gia đình họ không chấp nhận thì chỉ có thể cưỡng chế đưa họ vào trại tâm thần thôi.

Rồi hắn quay qua nhìn Tuyết, hiểu ý cô liền thề hốt, tôi chắc chắn sẽ không nói ra đâu.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tuyết rồi đáp tôi hy vọng là vậy. Về phần cậu Kha chúng tôi chắc chắn sẽ giám sát cậu 24/7.

Kha hắn nghe vậy liền tiếp lời, sao cũng được miễn không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi là được.

Lúc này Kha hắn đang nhìn vào những gốc cây tại nơi đó có những linh hồn đang tan biến vào hư vô.

Không ai biết đó chỉ là biến mất trông mắt con người để bước vào luân hồi, hay là hoàn toàn tan biến.

Đừng nhìn nữa những ai chết trong đây sẽ không thoát ra được đâu trừ khi có biện pháp đặc biệt.

Từ lúc họ ngã xuống nơi đây, thì họ đã là một phần của nơi này chịu chung số phận với nó.

Trong lúc họ đang trò truyện thì có một người đang lặng lẽ nhìn họ từ xa, hắn nhìn vào Kha.

Ánh mắt hắn phức tạp có buồn, có sợ trông chờ, lại như thể đang nhìn cố nhân. Đây là con đường cậu chọn sao?

Hắn tự lẩm bẩm một mình rồi từ từ biến mất, trước khi đi hắn quay lại nhìn về một hướng, nơi đó có một bức tranh.

Nhìn một lúc hắn thầm cười, tiếc ghê ta không phải hắn, nên ta không có đạo đức a, rồi lặng lẽ biến mất.

Sau vài phút bức tường máu che phủ mọi người hoàn toàn tan biến, họ trở lại nơi bắt đầu, nhưng lúc này không ai lên tiếng.

Khuôn mặt của cả bốn người đều lộ vẻ kinh hoàng chưa từng có, trên bầu trời là vô số hành tinh lớn nhỏ hiện ta trước mắt.

Không còn là những chấm nhỏ nó bây giờ có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường.

Riêng về phần mặt trăng nó như đang áp sát vào trái đất, bầu trời lúc này đang vào lúc đêm khuya, lại khiến các hình dáng hành tinh càng thêm rõ ràng.

Phim viễn tưởng à? Dương Minh đây là gì? Sự kiện hiếm có mà anh bảo đây sao?

Kha và tuyết hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt khó hiểu cùng vẻ hoang mang đến cho Dương Minh.

Lúc này Dương Minh hắn cũng toát mồ hôi, hắn nào đã phải gặp chuyện như vậy trước kia.

Hơn hết nhìn vào những gì đang diễn ra hắn cũng bất lực lắc đầu, bảo không biết, việc này vượt quá quyền hạn được biết của tôi.

Có thể cấp trên của tôi biết, tôi sẽ liên lạc với anh ấy ngay lập tức,

Lời chưa nói hết thì có tiếng hét vang lên, hướng bên đó ngay gốc phố, Kha cùng Dương Minh lập tức tiến đến,

Tuyết lúc này tuy sợ nhưng cô vẫn đi theo sau hai người, trước mắt ba người họ là một con quỷ nhỏ.

Nó có hình dáng của một đứa trẻ đang bò nhanh tới một cô gái trẻ, Kha thấy thế liền dùng bàn tay máu, bóp nát con quỷ nhỏ ngay lập tức.

Kha hắn vui sướng sức mạnh này vừa nhanh vừa tiện lợi, nếu dùng đúng cách thì hoàn toàn lấy một địch mười.

Nhưng hắn chưa sung sướng được bao lâu thì cơn mệt mỏi lan toả khắp người hắn.

A sương máu hết tác dụng rồi? Dương Minh nghe vậy hắn liền đáp, nên nhớ chúng ta đã vào căn biệt thự đó tránh làn sương được một thời gian rồi.

Việc bây giờ nó hết tác dụng thì có gì khó hiểu, nhưng khi thấy khuôn mặt tiều tụy của Kha hắn liền hiểu.

Sinh viên các cậu có sở thích nhịn ăn sáng và trưa nhỉ? Tính ra bây giờ thì cũng hơn một ngày rồi.

Tuyết thấy vậy liền đỡ cậu cô lúc này khuôn mặt cũng cô lúc này cũng có nét mệt mỏi, nhưng không giống Kha.

Kha hắn trong lúc chờ đợi khu rừng biến mất, hắn liền luyện tập những bàn tay máu khiến cho hắn nhanh mệt hơn,

Vì thế nên lúc nãy khi đánh quỷ nhỏ, hắn mới thành thạo như vậy,

Dương Minh hắn giật mình nhìn Kha sắp đến cực hạn, cảm thấy mầm non vừa trồng thành công, sắp chết khát.

Hắn liền hoảng sợ, bản thân hắn muốn Kha gia nhập chính phủ góp phần sức lực, chứ không phải nằm lại đây với lý do vô lý như thế.

Liền đưa cậu đến vào một cửa hàng tạp hoá gần đây mà bổ sung năng lượng, đồng thời cũng nghỉ ngơi lấy lại sức.

Tập hoá vắng bóng không một ai, nhìn lên trên tường có một bức ảnh gia đình, trên đó có ba người.

Dương Minh lặng người đó là một gia đình ba người đã chết trong trong khu rừng.

Anh nhớ lúc đó họ còn cùng nhau ôm chặt đứa con, như thể sợ nó bị bắt nhưng cuối cùng vẫn không thoát được.

Anh im lặng đặt một cọc tiền mệnh giá lớn lên quầy thanh toán, rồi nhẹ giọng đáp cứ tự nhiên lần này tôi bao.

Tuyết lúc này nhẹ nhàng đỡ cậu xuống rồi đi kiếm tìm đồ ăn thức uống, một lát sau, ăn từ từ thôi cậu là quỷ đói đầu thai à?