Sao một thời gian nghỉ ngơi, cả nhóm bắt đầu tách nhau ra, Kha hắn ta phải về nhà xem tình hình.
Còn Tuyết, cô cảm thấy nếu đi một mình sẽ nguy hiểm, liền nhờ vả Dương Minh, mong anh ta dẫn mình về nhà.
Về phía Dương Minh anh ta sẽ dẫn cô về nhà, sẵn tiện về trụ sở tìm hiểu tình hình, sẵn tiện áp giải Phát về quy án.
Hắn đã gây ra nhiều tội lỗi nên có lẽ sẽ có thể bị tử hình, tuy nhiên nếu anh ta hối cải thì có thể được khoan hồng.
Nghe vậy Kha cau mày đáp:
"anh ta giết nhiều người như vậy mà vẫn được khoan hồng á?"
Tất nhiên rồi, Dương Minh không do dự đáp, dù gì thì họ cũng đã chết, còn anh ta cũng có năng lực của quỷ tương lai sẽ rất hữu dụng.
Kha trầm tư, hắn không biết nên nói gì, những lời đó thật sự cũng có thể đúng người chết thì đã chết rồi.
Người sống phải thay thế họ, nhưng liệu gia đình họ có tha thứ không?
Nhìn kẻ giết người thân của mình không chết mà còn được bảo vệ, mà người bảo vệ lại là công lý mà họ tin tưởng.
"Bị chính thứ mình tin tưởng phản bội, bản thân lại không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, đây tuyệt chính là tận cùng của thống khổ"
Lúc này hắn lại dừng suy nghĩ, nhớ về chuyện con quỷ nhỏ, hắn rùng mình nhớ về mẹ mình
Liền chào gấp rút tạm biệt nhóm Dương Minh rồi đi kiếm xe về nhà.
"A chết tiệt, xe của mình đâu?"
Hắn bất lực nhìn quanh xung quanh là hàng ngàn chiếc xe nằm ngổn ngang như thể vừa có một cuộc tai nạn lớn xảy ra, làm hắn bối rối.
Bỗng hắn thấy một chiếc xe còn khá nguyên vẹn, mừng hơn nữa là chìa vẫn còn trên ổ cắm.
Kha hắn ta liền leo lên xe không chút nghĩ ngợi, dù sao thì chủ xe có thể cũng đã chết trong khu rừng, bây giờ không chiếm của hời thì là đồ ngốc.
Hắn lao một mạch về nhà, trên đường đi xung quanh, hai bên đường là những toà nhà lớn, nhưng lại im lặng đến đáng sợ.
Như thể tất cả mọi người đã đồng loạt biến mất vậy, càng đi trong lòng hắn càng hoảng sợ.
Trong đầu hắn lúc này chỉ sợ mẹ của mình xảy ra chuyện, nên liền bất chấp mà vặn ga lên hết cỡ.
Chuyển cảnh một tiếng trước tại một khu nhà nọ.
Đừng!..Đừng giết tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà, người đàn ông lùi lại liên tục xin tha, nhưng đối phương lại cứ như không nghe thấy mà thẳng tay thảm sát.
Ba mươi phút sau, tha cho tôi đi, người đàn ông lúc nãy tỉnh dậy lúc này sắt mặt anh ta tái nhợt.
Anh ta sợ hãi quan sát xung quanh, chuyện gì đang xảy ra không phải mình đã chết rồi sao?
Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra anh ta vô cùng đau khổ, tại sao chứ tạo sao tôi vẫn còn sống.
Tại sao người chết là họ không phải là tôi chứ, càn nói nước mắt anh ta càn rơi xuống.
Anh ta nhớ lại những khoảng khắc cùng gia đình cùng hai mẹ con khiến cho anh ta càn thêm đau khổ.
Lúc này trong khi anh ta còn đang đau buồn cho gia đình, không để ý từ lúc nào có một bóng dáng từ từ tiếp cận.
Tới sau lưng anh ta, hình bóng lộ ra hình dáng của một người phụ nữ trung niên.
Bà có một mái tóc đen dài đẹp khuôn mặt có vài đường nét giống Kha, nhưng lúc này ánh mắt bà mơ hồ, khuôn mặt lại như không có sức sống.
Từ từ, tiếp cận người đang ông đó, trong lúc ông đang tới lại gần, lúc này tên đàn ông cảm thấy không ổn liền quay đầu lại.
Không nhìn thì thôi lúc nhìn, ông nhận ra đó là người hàng xóm, nhưng ánh mắt bà vô hồn nhìn về phía ông khiến ông cảm thấy sợ hãi.
Chợt ông nhớ đến việc gì đó, sắc mặt ông ta thay đổi, khuôn mặt toát lên sự sợ hãi rồi bỏ chạy,
Vừa chạy ông ta vừa la hét đừng, đừng giết tôi, cô nên đi báo thù tên đó đừng giết tôi.
Ông ta với nét mặt sợ hãi liền chạy đi mất.
Lúc này Kha hắn ta vừa về tới nhà, liền gấp gáp đi vào nhà ánh mắt nhìn ngó khắp nơi.
Hắn thử đi kiếm nhiều nơi xung quanh, nhưng cũng không thấy bóng dáng của mẹ hắn.
Bỏng hắn nghe được gì đó, quay đầu nhìn lại, ở phía xa có một bóng hình vừa chạy vừa la hét, đừng giết tôi.
Hắn nhìn kỹ thì nhận ra đó là lão hàng xóm, hắn liền hét lên này cháu ở đây.
Nghe được âm thanh này, người đàn ông ngẫn người nhìn lại phia xa có một bóng dáng của một cậu thanh niên cấp ba.
Nhìn thấy nét mặt hồng hào của cậu, người đàn ông liền không do dự chạy tới.
Ngay khi người đang ông chạy tới, Kha hắn liền hỏi, chú! Chú có biết mẹ cháu ở đâu không.
Người đàn ông đang thở phào nhẹ nhỏm, nhưng sau khi nghe câu hỏi, sắc mặt ông ta liền đông cứng.
Môi rung rung, ngước lên nhìn, lúc này ông ta thấy ánh mắt lo lắng trong mắt cậu liền do dự.
Suy nghĩ một lúc, ông ta thả lỏng giọng bất lực, mang chút hối lỗi, ông ta cuối đầu nhỏ giọng đáp:
"Tôi...Tôi xin lỗi, lúc đó tôi quá sợ hãi tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, nên mẹ cậu đã...mất rồi."
Nói xong ông ta liền khóc, rồi nói tiếp, không chỉ mẹ cậu vợ con tôi hay những người khác điều đã mất rồi.
Kha hắn nghe xong thì khuôn mặt hắn đông cứng lại, ánh mắt trừng lớn, dù hắn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Nhưng hắn không dám đối mặt, nghe được lời này hắn không dám tin, hắn cố chấp không muốn tin chuyện này là sự thật.
Lúc này hắn vô cùng đau đớn sợ buồn bã, bất lực này khiến hắn mệt mỏi tuyệt vọng.
Không đúng? Hắn nhận ra có điểm bất thường, liền nhìn về phía người đàn ông, nếu là quỷ dị sao ông ta thoát.
Liền trầm giọng hỏi, ai đã giết mẹ của cháu? Nghe vậy người đang ông cất lên tiếng nói mếu máo.
Tôi cũng không biết tôi chỉ thấy hắn ta làm rơi cái này, lời vừa dứt ông ta liền đưa ra một tấm thẻ.
Là một tấm danh thiếp:
Nguyên Quân Tài, hai mươi mốt tuổi, Trung úy danh dự.
Kha hắn ta im lặng nhìn tấm danh thiếp là người của chính phủ, hắn liền nhớ đến Dương Minh.
Trong thoáng chóc hắn ta mệt mỏi không biết nên làm gì, thì người đàn ông lại la lên, rồi bỏ chạy.
Từ xa có bóng dáng của một người phụ nữ trung niên, hắn ngẩn người, nhận ra là mẹ hắn, không do dự hắn liền tiến tới.
Mẹ!.. là mẹ sao, lão hàng xóm lại bảo mẹ bị tên khác giết làm con nghĩ, con xin lỗi vì đã đi chơi đêm.
Khi hắn còn đang luyên, thì đột nhiên khựng lại, vì lúc này hắn cảm nhận được nguy hiểm từ phía trước.
Nơi đó có một bóng hình của một phụ nữ trung niên, hắn hoang mang.
Hắn biết sự cảm nhận này không sai, nhưng hắn không tin, sao mẹ hắn lại nguy hiểm chứ.
Hắn tiến đến muốn nói chuyện với bà, vừa lại gần hắn muốn dẫn bà đi tìm chổ trốn, thì một mũi thương băng lao đến.
Ngay lập tức xuyên thủng người trước mặt hắn, Mẹ Mẹ, hắn tức giận nhìn quanh, là Dương Minh.
Tên khốn, ta phải giết ngươi !!!, ánh mắt Kha giận dữ, khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ.
Nhưng lúc này Dương Minh lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có gì là sợ hãi cả.
Anh ta nhìn vào mắt Kha, hắn nhẹ nhàn nói:
"Anh lại muốn cố chấp đến bao giờ? người đó hiện tại đâu còn có thể gọi là mẹ anh?"
Kha lúc này cứng họng nước mắt đã tung rơi lã chã, nhưng hắn vẫn cố chấp không tin.
Dương Minh hắn ta lại nói thêm nhìn lại cái xác đi, có con người vừa chết nào lại như vậy không?
Lúc nãy cậu có vẻ đã khựng lại vài giây, trong thời gian đó cậu cũng biết rồi mà, nhưng vẫn cố chấp tiến tới nhỉ?
Kha im lặng, cuối đầu xuống nước mắt lúc này đã che phủ đi tầm nhìn của hắn, nhưng vẫn mơ hồ nhìn được bóng hình của người mẹ.
Cái xác lúc này đang phân hủy với tốc độ nhanh, cậu bất lực quỳ xuống bên cạnh thi hài nhìn bà từ từ tan biến.
Sao một lúc cái xác đã hoàn toàn tan biến, hắn lúc này bất lực đôi mắt lúc này đỏ hoe.
Anh có biết ai tên Nguyên Quân Tài không, Dương Minh khựng lại hắn ta dù không có ở hiện trường.
Nhưng nhìn diễn biến ở hiện tại, Kha hắn ta không thể nào tự nhiên hỏi việc mà không liên quan cả.
Đặt biệt hơn người này là cháu của một "tư lệnh quân khu" cảm thấy sự việc có vẻ căng thẳng.
Dương Minh hắn ta liền ngăn cản, tôi biết hắn ta nhưng đừng trêu chọc vào hắn, kha đột nhiên cười lớn lại nói.
"Chọc? thế nào lại là ta đi trêu chọc hắn? Hắn giết mẹ ta thì là gì, tới khi ta tìm hắn lại là đi trêu trọc?"
Đây là công lý sao? Vậy ta không tin, ta không chấp nhận cái công lý vớ vẫn này.
Dương Minh im lặng hắn cũng biết điều này khá bất công, nhưng hắn biết nếu bỏ mặt cậu.
Với sự hận thù này, Kha hắn sẽ thật sự đi kiếm tên đó, thậm chí là không chết không thôi.
Hắn thở dài bất lực, nhớ chuyện lúc nãy vào ba mươi phút trước.
Khi đang trợ giúp Tuyết trở về nhà, liền gặp một bóng người xa lạ, tên này ánh mặt cử chỉ đều kì lạ, hắn ta đứng ở đây như thể biết họ sẽ đến vậy.
Anh ta nói rằng Kha hắn sẽ đi đâm đầu vào chổ chết, kêu anh đi cứu hắn, lúc đầu Dương Minh hắn cũng không tin.
Nhưng khi nghe nói về năng lực và lời thề của cậu, Dương Minh hắn vô cùng sốc.
Vì điều này cả hai chỉ đề cập ở bên trong khu rừng, Kha hắn ta sẽ không ngốc tới mức tự mình nói ra.
Còn về tuyết thì lại càn không cô luôn theo sao hắn hoàn toàn không có cơ hội nói ra.
Dù vậy anh vẫn thắc mắt định lên tiếng hỏi thì bóng hình đã biến mất, anh chỉ đành bất lực mà đi theo chỉ dẫn còn sót lại của người đó.
Quay về hiện tại anh tuy còn nhiều thắc mắc nhưng phải gác lại, chỉ còn cách đó thôi.
Dù không cam tâm nhưng lúc này nếu cố quá chỉ phản tác dụng, này Kha nghe tôi nói.
Hắn ta là cháu trai của "tổng tư lệnh quân khu Thanh Vinh".
Gia đình hắn có tiền lẫn quyền thế, nó về mối quan hệ lại càn như tơ nhện trải rộng khắp nơi.
Nếu đánh nhau, cậu chỉ có đi hiến mạng thôi, hiện tại trật tự có thể sẽ sụp đổ, nên cậu hãy tự phát triển bản thân.
Kha ngơ ngác, đang trong lúc hắn không hiểu gì thì Dương Minh nói thêm, bây giờ hãy cố gắng mà sống.
Phát triển bản thân để trở nên mạnh mẽ mà báo thù, nhưng phải nhớ đừng làm sát người vô tội.
Cậu không phải rất kiên cường sao? chã nhẽ lúc này cậu muốn tìm chết.
Để bà từ kia thế giới nhìn thấy cậu vì bà mà chết thảm sao?
Hãy cố gắng sống tiếp đi, muốn báo thù thì phải sống tốt, hãy tìm một tổ chức mà ẩn mình.
Bây giờ thế nào cũng sẽ có những người đứng phản loạn, hãy gia nhập họ tuy nhiên tôi cũng nói rồi.
Nếu cậu làm hại người vô tội, thì cậu cũng đâu khác gì họ. Đâu khác gì chính tay cậu đã giết đi mẹ mình.