Chương 12: Kỷ Nguyên Của Quỷ

Kha hắn ta trầm tư một lúc, đôi mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía dưới bên cạnh hắn.

Nơi đó chỉ còn là một mảnh đất trơ trọi, không còn gì cả. Nhưng sự buồn bã cũng không lấn át được sự phẫn nộ của cậu lúc này.

"Anh là cảnh sát mà lại dẫn dắt tôi đi theo nhóm phản loạn sao?"

Dương Minh nhìn Kha có vẻ đã có chút bình tĩnh liền đáp lại, nếu bây giờ tôi bảo cậu buông bỏ vậy cậu sẽ nghe sao.

Chi bằng để cậu lựa chọn con đường khác, hiện tại có vẻ như chính phủ cũng đã bất lực.

Nếu còn cố kiểm soát người khác chỉ phản tác dụng, với lại chỉ cần cậu không làm hại người vô tội là được.

Kha hắn từ từ đứng lên, hắn im lặng vào nhà lấy là một bức ảnh, là ảnh của mẹ hắn.

Bà chết mà không lời từ biệt nên hắn phải dùng tới những bức ảnh hằng ngày mà làm bia mộ.

Đều đau khổ hơn là bà thậm chí còn không có thi hài để chôn cất, cậu chỉ có thể dùng quần áo và những vật dụng hằng ngày để thay thế.

Dương Minh thấy vậy cũng liền vào phụ giúp, khi đang chôn cất hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Kha.

Ánh mắt buồn bã, nhưng sâu trong đó một sự không cam tâm bùng lên trong ánh mắt.

Hắn biết Kha cậu ta sẽ không quên sự việc ngày hôm nay nhất định trong tương lai, cậu sẽ tới và trả mối thù này.

Sao khi chôn cất Kha hắn nhìn vào di ảnh của mẹ mình lần cuối nhớ về những ngày mẹ cậu dạy dỗ cậu.

Nhớ về những ngày vui chơi bị mẹ bắt rồi mắng cho một trận, nhớ những lúc chỉ cần cậu thèm ăn mẹ hắn liền mua món đó cho hắn.

Càng nhớ về những khoảng khắc đó, hắn lại cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở cổ cậu.

Mới hôm qua bà còn nhắc cậu đi học gia đình hai người vui vẻ, nay mẹ của cậu chết không rõ nguyên nhân.

Mẹ ! Con thề sẽ giết thắng, con thề sẽ báo thù dù hắn là ai con cũng sẽ phải bắt hắn trả giá.

Nghe được quyết tâm này Dương Minh thở dài bất lực, anh chỉ có thể giúp cậu tới đây.

Này cho tôi số liên lạc của cậu, tương lai nếu cậu thành công nhớ báo cho tôi một tiếng nhé.

Hoặc nếu phát tài thì cũng đừng quên công ơn của tôi, Kha lặng người trong vài giây, hắn biết Dương Minh đang an ủi hắn.

Đây là số điện thoại của tôi...

Ồ Hoàng Minh Kha à, một cái tên khá hiếm thấy đấy.

Ha bộ anh nghĩ cái tên Lý Dương Minh có nhiều người sài hả.

Như nhau như nhau cả thôi ha ha, Dương Minh nói tiếp này cậu có dự định gì không?

Kha trầm tư một lúc, rồi đáp tôi sẽ im lặng tìm một tổ chức ...

Nói tới đây hắn liền im lặng, vì ngay cả hắn lúc này cũng không biết đi đâu về đâu.

Sau một hồi phân vân quyết định, hắn lại nói tiếp, tôi sẽ chọn một tổ chức lớn tốt nhất là càng tàn ác càn tốt.

Dương Minh giật mình, khó hiểu hắn liền hỏi lại, sao cậu lại chọn như thế.

Kha hắn bình tĩnh đáp lại, vì nếu quá nhân từ thì sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác nuốt chửng.

Nhưng một tổ chức lớn mạnh và tàn ác thì khác, nó vốn là một vòng lập kiểm soát, thắng làm vua thua thì chết.

Có thể trong tương lai nếu tôi bị họ truy sát, thì việc giết họ cũng không mang lại gánh nặng tâm lý cho tôi.

Hắn lại nói thêm anh cũng nói rồi mà.

Năng lực quỷ rất khó có người có vậy không phải khi gia nhập tôi trực tiếp leo lên ghế lãnh đạo rồi sao.

Hắn thở dài lúc này trời đã sắp sáng, hắn hoạt động liên tục không nghỉ ngơi, nên lúc này hắn vô cùng mệt mỏi.

Sự mệt mỏi đã hiện ra trên đôi mắt của hắn, quầng thâm đã có đôi chúc rõ rệt.

Về phần Dương Minh hắn cũng cảm thấy có lý, nếu theo chế độ của chính phủ có thể cậu chỉ là một cấp dưới.

Không có quan hệ thì cậu khó mà phát triển, với giai đoạn hiện tại nếu cậu ta vô tình đắc tội cấp trên thì có thể ngay cả xác cũng không biết ở đâu.

Nghe đây tôi sẽ phổ cập tất cả kiến thức về quỷ mà tôi biết, cậu phải nhớ tuyệt đối đừng quên.

Quỷ có hai loại và sáu cấp bậc:

Hai loại là Quỷ Nhân và quỷ vật.

Về cấp bậc có:

Sơ sinh, trung cấp, tàn phá, tai hoạ, thảm hoạ, hủy diệt.

Từ thấp đến cao.

Quỷ nhân có chỉ có hai cách để sử dụng năng lực của chúng.

Một là hoàn thành duy nguyện nó hai là cưỡng chế lập giao ước.

Hai là cách tôi giúp cậu có năng lực, chỉ cần nắm được điểm yếu nó rồi ép nó ký.

Nhược điểm của việc sử dụng sức mạnh của loại này là phải tuân thủ lời thề và nó vô cùng tiêu hao thể lực hoặc tinh thần của người sử dụng.

Tuy không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng nếu quá giới hạn bản thân thì có thể sẽ chết.

Còn về quỷ vật nó lại là oán niệm cực sâu của một hoặc nhiều người, tùy vào cấp bậc mà sử dụng.

Nói về khả năng nó không cần lời thề hay sức khoẻ, cứ thế cầm mà xài, nhưng nó lại giới hạn về số lần.

Quỷ vật mặc định luôn là đồ tiêu hao sài vài lần là hết tùy vào cách sử dụng và cấp bậc.

Còn về lĩnh vực và quỷ vực cả hai chung quy sẽ có sẽ tạo một cái lòng bao bọc. Tạo ra sân nhà giúp bản thân có lợi thế trong cuộc chiến.

Nhược điểm là nếu đối phương cũng có thì lĩnh vực hoặc vực quỷ sẽ chồng chất lên nhau nếu nó quá áp đảo.

Thì lĩnh vực yếu hơn sẽ sụp đổ ngay lập tức còn nếu không quá áp đảo thì sẽ liên tục thôn phệ nhau, lúc đó chỉ có thể xem ai có sức bền hơn.

Cậu hiểu hết rồi chứ? Kha nghe xong thì thắc mắc sao các anh biết chi tiết như thế.

Vì quỷ đã xuất hiện từ "ba trăm năm trước". Tuy nhiên tần suất xuất hiện thì ít đến đáng thương.

Nhưng không vì thế mà họ lơ là những người nắm quyền thời bấy giờ đã âm thầm tìm hiểu và đưa ra nhiều thông tin như vậy.

Nên biết rằng những thông tin này đã được đổi bằng máu của vô số người nên cậu phải trân trọng.

Cảm ơn vì đã cho tôi biết, Kha hắn từ từ đứng dậy, ồ vậy anh sẽ lên đường luôn sao Dương Minh trầm tư hỏi.

Ừ, nghe vậy Dương Minh nhìn Kha thấy cậu đã không có ý định đi chết liền hỏi, vậy cậu biết ngâm thơ không.

Kha... Ngâm thơ ồ trên mạng xã hội, dạo này có một trào lưu tạo thơ đấy anh cũng muốn ngâm thơ à.

Đúng vậy, sao cậu không ngâm thử một bài thơ cho tôi xem quyết tâm của cậu như nào.

Kha nghe vậy trầm tư, suy nghĩ một hồi rồi hắn cất giọng:

"Thù giết mẹ ta thề phải đổ máu,

Dẫu là ai ta cũng quyết tru di.

Lửa hận thù vẫn rực cháy trong tim,

Mối nợ máu phải trả bằng biển máu."

Kha cười cười rồi hỏi có hay không? Tôi phải suy nghĩ rất lâu đấy.

Câu nói đầy sự bình thản, nhưng khiến Dương Minh giật Mình, hắn toát mồ hôi.

Lúc này hắn cảm thấy sợ, đây là sát tính, tên này rõ ràng có ý định là diệt cả nhà người ta.

Hay do cú sốc tâm lý mất mẹ mà hắn suy nghĩ vậy.

Hay do ngay từ ban đầu hắn đã vậy, như thể ngươi giết người thân của ta, thì ta sẽ giết sạch người thân của ngươi.

Càn nghĩ hắn lại càn sợ hãi, bản thân mình có thể vừa đẫn lối cho một con quỷ, sát tính của nó nào ai sánh được.

Không ! Dương Minh lắc đầu, nhớ lại hành trình trong rừng máu rồi nhìn lại bóng lưng của Kha.

Lúc này hắn đã chào tạm biệt rồi lên xe, bước đi vững vàng, không có dấu hiệu suy sụp tinh thần

Hắn quan sắt cậu từ trên xuống rồi nhận xét.

Hắn cảm thấy cậu sẽ không tàn ác tới mức đó đâu, nhưng để cho chắc hắn, phải về căn cứ, tìm một chuyên gia tâm lý xem xét.

Lúc này Kha hắn đã lên xe, không chần chừ hắn đạp chân ga chạy lao vút trên con đường.

Phía trên bầu trời các hành tinh vẫn đang có dấu hiệu áp sát nhau. Mặt trăng nó đã gần tới mức. Che đi một một phần bốn bầu trời.

Đi một lúc hắn nhìn thấy một cái xác chết không còn nguyên vẹn, nhưng nhìn qua quần áo có thể đại khái xác định là lão hàng xóm đó.

Hắn thở dài, cảm thán đi đâu cũng chết, vậy đường sống ở đâu? Hay là phải ta tự mở đường.

Nói tới mở đường, hắn lại nhớ đến mẹ của hắn, bà nói rằng mọi người đều không có bình đẳng.

Từ khi xin ra nếu không có bước đệm thì làm gì cũng khó, những người như chúng ta muốn thoát khỏi, thì phải phấn đấu.

Lịch sử đã chứng minh vô số người bắt đầu từ con số không, bước theo đường của người khác đi thì dễ nhưng thành công thì có được mấy ai?

Riêng những người tự tìm và khai phá ra con đường riêng, ai mà không phải là vĩ nhân anh tài trong xã hội.

Nhớ đến đây hắn liền suy tư, mẹ của hắn luôn cho hắn không nhìn góc độ ở bản thân mà phải nhìn theo góc nhìn của kẻ khác.

Vì thế có phải ngay từ đầu, bà đã luôn muốn mình phải tự bước trên con đường riêng của mình không?

Hắn ngước nhìn lên bầu trời bầu lúc này nhìn lên những hành tinh chi chít những hành tinh, tuy đã mờ nhưng sự hùng vĩ của nó vẫn còn đó.

Nhìn lên bầu trời khiến người ta ý thức được sự nhỏ bé của nhân loại và sự vận hành vĩ đại của thế giới đến chừng nào.

Ngày 1/10/2024, cái ngày khiến trời đất phải đảo điên, ngày ma quỷ xuất hiện gieo rắc kinh hoàng tới muôn nơi.

Được người đời gọi là "Kỷ Nguyên Của Quỷ" nó đã đưa toàn nhân loại trên trái đất bước vào hành trình mới.

Trật tự sụp đổ vô số thế lực nổ ra tranh đấu, để cướp bóc tranh giành quyền lực lợi ích

Chính phủ chỉ có thể bất lực thu mình cố thủ ở thủ đô, tạo lại khoảng trống quyền lực vô cùng lớn ở khắp nơi.

Ngày ấy máu chảy thành sông, người chết vô số, nhân loại chỉ còn một phần bốn.

Tuy là thế chiến tranh vẫn nổ ra khắp nơi khái niệm về quốc gia bị xoá nhoà chỉ còn lại những căn cứ, tổ chức ở các tỉnh thành vùng lên.

Sao một tháng chu du kha hắn ta đã tìm cho mình một điểm dừng chân lý tưởng.