Chương 14: Cái Chết Không Cần Lý Do

Lúc này, Toàn Thắng hắn đã vô cùng tức giận, nhưng hắn lại vô cũng thấy bất lực về chuyện này.

Nếu không mời Kha thì rất có thể cậu sẽ đi gây rối khắp nơi, làm ra nhiều trò kích động dân chúng nổi loạn.

Còn nếu mời, thì phải cho cậu công việc ổn định, nhàn nhã, lương cao, thậm chí phải cung phụng đến tận tay.

Lấy đâu ra cái loại công việc đó cho hắn bây giờ, hắn càn nghĩ lại càng tức.

Tên này chỉ đang nghịch dao nhưng bắt ta phải lao ra ngăn cản, phải dùng lợi ích mà ngăn hắn.

Bằng không khi hắn đi quậy phá mọi tội lỗi sẽ bị đẩy lên đầu hắn, chỉ vì không ngăn cản hắn.

Hắn cau mày suy nghĩ.

Về phần Kha cậu lúc này lại tỏ ra thản nhiên.

Hai vai dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, rồi cứ thế mà nhắm mắt đi ngủ, như thể không quan tâm thế sự.

Một màn này khiến Toàn Thắng phải nghiến răng tức giận, nhưng phải cố nuốt cơn tức, phải bình tĩnh hắn thầm niệm trong lòng.

Hắn biết, Kha đây là đang muốn hắn phải vắt óc mà suy nghĩ thay cho cậu.

Cậu chỉ cần ngồi đợi nghe báo cáo, còn việc suy nghĩ đây không liên quan tới cậu chỉ cần nghe và quyết định

Cảm giác như đây không phải tuyển dụng mà là đang nghe cấp dưới báo cáo lên trên vậy.

Nếu hợp lý thì hắn mới tiếp nhận bằng không không cần nói gì nữa, quả thật là tư duy của mấy đứa muốn ngồi trên đầu thiên hạ.

Nghĩ tới đây hắn cất lời hỏi Kha.

Anh tên là Minh Kha đúng chứ? Là một học sinh cấp ba, 17 tuổi?

Kha không mở mắt chỉ lơ đãng đáp lại:

"Ừ"

Hả hết rồi sao chỉ ừ vậy là thôi á?

Đúng vậy? Nói xong cậu im lặng tiếp tục nhắm mắt.

Hắn há mồm, tên này thật sự muốn Toàn Thắng mình phải dóc lòng cung phụng hắn?

Nhìn thấy thái độ này lúc này hắn hoàn toàn bộc phát, hắn ta đập bàn quát mẹ khiếp quá đáng lắm rồi.

Hắn từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, liền ra ám hiệu kêu người ở ngoài vào.

Ngay từ đầu hắn đã đề phòng cậu nếu cậu thật sự là quỷ nhân thì có thể dùng dám người đó ở lại đỡ đạn mà trốn thoát.

Tất nhiên chủ yếu là vì hắn ta không biết rằng quỷ dị có cấp bật như nào, hay mạnh ra sao.

Do những tài liệu này ban đầu là tuyệt mật chỉ có người chính phủ hoặc những thế lực lớn mới có.

Nên hắn chỉ biết rằng quỷ dị khi mới có được thường rất yếu chỉ có thể làm vài người là cùng.

Còn lại những thứ khác hắn không biết, không giống như hắn, Kha được Dương Minh giúp đỡ, nên thông tin cậu biết cũng khá đầy đủ.

Chí ít là nhiều hơn những người dân ngoài kia.

Nên Toàn Thắng nghĩ cậu bây giờ chỉ cậy năng lực mà đi khắp nơi khoe khoang, nên chỉ cần vài chục người là áp chế được.

Nhưng hắn không biết việc hắn đang làm mới là thứ Kha muốn,

Chỉ thấy sao khi hắn ra ám hiệu xung quanh không có động tĩnh gì.

Im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động, không tiếng bước chân hay tiếng nói.

Hắn cau mày, người bên ngoài đâu cả rồi? Tại sao... không có ai vào?

Liền nhìn về phía Kha, cậu lúc này chỉ lơ đãng, không quan tâm cho lắm,

Liền chạy ra ngoài kiểm tra tình hình, vừa ra bên ngoài vô cùng kinh khủng cảm thấy khó tin.

Bên ngoài xác chết thành đống không một ai còn sống cả họ không có đầu máu chảy lênh láng.

Nhìn lại phía trong chỉ thấy Kha nhẹ nhàn mở tách trà rồi uống, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Khi Toàn Thắng còn đang hoang mang thì Kha cất lời, nghe bảo các ngươi có một loại tài nguyên quý mang tên "kim tinh" nhỉ?.

Ta đang cần nó ngoài ra nơi ở lương thực phải đầy đủ, thêm vài khẩu súng, nếu đáp ứng được thì báo cáo lên cấp trên của ngươi đi.

Ngươi biết cấp trên của ta sao Toàn Thắng Thắc Mắc.

Không! Chẳng qua là người như ngươi sao có thể lên chức đội trưởng nắm được nhiều lợi ích như vậy,

Nên ta nghĩ ngươi có phải có chống lưng không kẻ đó có phải là một quỷ nhân không.

Nên ngươi mới có quyền lực như vậy lương thực hiện tại tuy không thiếu nhưng tương lai thì không chắc.

Việc ngươi lãng phí cho người dân chỉ để thống kê số lượng, nghe thì khá là phung phí.

Nếu để tổ chức biết được thì ngươi có thể sẽ chịu một số hình phạt.

Nhưng nếu ngươi có một cái ô dù đủ chắc chắn để bao che ngươi thì lại khác.

Nghe tới đây khiến cho Toàn Thắng giật mình.

Hắn không ngờ ngay từ ban đầu cậu đã không có ý định nhắm đến hắn mà là nhầm vào người phía sao hắn

Càng suy nghĩ về vấn đề này Toàn Thắng hắn lại toát mồ hôi về thủ đoạn của tên này.

Nếu ngay từ đầu mình đưa người đi chọc giận hắn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Càng suy nghĩ hắn lại đổ mồ hôi, nếu người đó biết được hắn vừa bỏ lỡ nhân tài mà còn chọc giận người ta.

Thì rất có thể hắn và vợ con của hắn sẽ bị đem ra để lấy lòng tên này.

Hắn bất lực chỉ có thể chấp yêu cầu của cậu dù gì thì chỉ có "kim tinh" là khó nói

Về những thứ khác cậu đưa ra thì lại vô cùng đơn giãn nên có thể chấp nhận.

Tôi sẽ trình bầy yêu cầu này của anh lên cho ngài ấy, hiện tại ông ấy đang bận nên sẽ mất một lúc mới có thể phản hồi lại.

Về phần cậu việc cậu kích động người dân khiến chúng phản loạn thì giải quyết như nào?

Bảo tôi là người của các anh rồi nói tôi làm thế để bảo vệ mọi người không phải là được rồi sao.

Ồ vậy sao lại bảo vệ giết người Toàn Thắng không phục hỏi, hắn vẫn còn tức giận, muốn gây khó dễ cho cậu.

Kha chỉ cười cười rồi đáp:

Hắn ta là tên nghiện, chỉ biết đánh đập vợ con, nên tôi chỉ đang giải quyết một vấn nạn xã hội mà thôi.

Kha cười nhìn vào tên Toàn Thắng hỏi:

Như vậy đủ lý do chưa?

Toàn Thắng cứng họng, Kha hắn đã nói như thế nếu bây giờ bản thân vẫn tiếp tục có vẻ không hay.

Nên không tiếp tục nói nữa, nếu nói nữa sợ cậu không vui liền sẽ xử luôn cả hắn.

Ngồi một lúc, Kha cảm thấy hơi buồn chán, nên cậu làm vài việc để giết thời gian.

Kha vừa uống trà vừa ngâm thơ, miệng cậu như được tiêm chất kích thích nói mãi không ngừng.

Lúc thì khen trà ngon, lúc thì ngắm bầu trời bảo hôm nay trăng thật đẹp, khiến Toàn Thắng Phải bất lực ngôi một góc chịu trận.

Sao một tiếng chịu tra tấn về mặt tinh thần, Một tiếng tinh van lên có thông báo, Toàn Thắng liền mở điện thoại ra.

Nội dung tin nhắn nói về việc chấp nhận mọi yêu cầu của Kha, nhưng một tuần sau phải lên thành phố Long Bình để gặp mặt.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn hắn ta liền xúc động vui sướng liền không chần chừ, liền kêu một cô gái trẻ đẫn cậu đi.

Nhìn thấy bóng đáng của Kha đi xa rồi khuất dần hắn thở phào nhẹ nhõm.

Cô gái dẫn cậu lên xe sang, Kha lên xe ngồi nhìn sang khung cửa kính, lúc này xung quanh cậu là những toà biệt thự xa hoa.

Cô gái dẫn đường anh tên Như Ngọc, là một cô gái có vóc dáng xinh đẹp, khuôn mặt yêu kiều.

Lúc đầu khi cô thấy tên đội trưởng cung kính với Kha như vậy cô liền biết cậu có thể là một quan chức lớn, liền muốn nương nhờ cậu.

Tuy vậy trong suốt đường đi Kha hắn gần như không quan tâm tới cô gái hắn biết cô theo hắn là vì cái gì.

Nên dòng dài dòng mà quát cô im lặng, cô gái lúc này cũng sợ hãi, nếu làm vị này tức giận thì có thể sẽ rất thảm.

Nên trong cuộc hành trình cô không dám quá phận nữa.

Mặt đất vẫn còn dấu vết của máu chưa tan hết, xác người thối rữa nằm khắp nơi.

Trên đường có rất nhiều người qua lại do kỷ nguyên quỷ vừa đến nên nơi đây chưa quá hỗn loạn.

Nhưng thỉnh thoảng lại có người cướp bóc, giết người, xâm hại xảy ra khắp nơi.

Chiếc xe lướt qua trung tâm khu phố, mọi người nơi đây vẫn đang chật vật để sinh tồn.

Kha chỉ lặng lẽ nhìn không can thiệp, trong một tháng chu du khắp nơi cậu biết, giúp người chỉ khiến bản thân chịu thiệt.

Bản thân những người bị dồn vào đường cùng do chịu đói sẽ quay lưng lại với những người từng ân nhân của họ.

Rồi dùng đạo đức mà ép buộc họ phải giúp họ, nên cậu ý thức được im lặng đứng nhìn là giải pháp tốt nhất.

Chợt cậu nhớ lại câu thơ đó.

"Nếu đạo đức là xiềng xích trói buộc,

Vậy ngươi sẽ phát nát hay phục tùng."

Hắn ngẫn người có lẽ nào những bức tranh đó không phải nó về sự kiện ở khu rừng máu.

Mà nó đang nói về tương lai này, làm sao có thể Kha lúc này thẫn thờ, trong lòng hắn phức tạp,

Nó đang nói về cái gì? Là khu rừng hay tất cả? Hay chỉ là sự trùng hợp?

Không ai trả lời hắn, hắn chỉ có thể tự hỏi bản thân.

Bỗng có vài bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mặt hắn, họ mặt đồng phục học sinh cấp ba.

Khuôn mặt này Kha hơi giật mình, không ngờ ba tên này còn sống, chật chật.

Chiếc xe của Kha đi qua, sự sang trọng của nó khiến bất kì ai cũng phải ngước nhìn.

Trong đó có ba người mặt đồng phục học sinh họ cũng ngước nhìn lên.

Tuy ở khoảng cách gần nhưng họ cũng chỉ thấy được một bóng dáng lờ mờ.

Thấy chiếc xe có ý định đi tiếp họ chặn xe Kha lại, khuôn mặt Kha bình thản hắn biết trò này do ai bầy ra.

Hừ ba tên này trước tận thế ta có vẻ đã không dạy dỗ các người tốt nhỉ Kha cười lạnh trong lòng.

Hùng, Hợp, Hiếu.

Ba người bọn họ là bạn học của hắn khi xưa, khi hắn vừa nhập học họ cậy mình lớn hơn cậu mà đòi tiền.

Bọn chúng không học hành nên ở lại lớp nên họ mới ở chung với lớp cậu.

Nhưng cậu đã rũ nhiều người bạn tới mà đại chiến kết quả là cả dám bị bắt do gây rối trật tự.

Về sau bọn họ không tiếp xúc nữa nhưng vẫn cứ đi khắp nơi thách thức cậu.

Nghĩ tới đây cậu liền không do dự bước xuống xe, chào lâu không gặp.

Cả bọn vừa tính chặn xe cướp bóc thì thấy Kha, ba người thoáng ngẫn người,

Hùng siết chặt tay hắn là người khoẻ nhất trong ba người, cũng nhờ có hắn nên mọi người ở đây mới sống qua nạn đói.

Vì thế hiện tại những người ở đây rất kính trọng hắn, hắn vừa định tiến lên cậy số đông mà bắt cậu giao nộp tài sản thì.

Một tiến xẹt vang lên cánh tay hắn đứt lìa, hai đàn em của hắn thấy đại ca của mình bị chém dứt lìa thì giật mình.

Bọn họ không ngờ trước hàng chục Kha hắn lại manh động thế.

Họ định lên lấy số đông mà ép cậu nhưng Kha lúc này không còn muốn nói đạo lý nữa

Trong thoáng chóc con dao đã cắm thẳng vào yết hầu của Hùng hắn ta chết rồi.

Không dừng lại ngay tức khắc cậu lại làm vài đường khiến cho hai tên Hợp Hiếu nằm luôn tại chổ.

Trước khí thế của Kha mọi người sợ hãi xưa giờ họ chỉ cướp lương thực tài sản nào đã thấy tên ác bá như này.

Chưa động mồm đã động thủ, khiến những người ở đó cảm thấy sợ hãi liền bỏ chạy,

Họ không dám ở lại bằng không cậu lại làm cho vài nhát thì lúc đó đã quá muộn rồi.

Kha vẫn đứng đó nhìn xác ba tên bạn học cũ, hắn suy ngẫm.

Khi xưa từng là kẻ thù không làm gì được nhau, nhưng thế sự đổi thay hắn giờ muốn giết ai thì giết.

Còn họ thì vẫn là những kẻ đó chỉ có thể núp mình dưới tầng đáy xã hội.

"Thế gian này không sinh ra vì con người, nhưng con người sống vì có thế gian."

Vì thế nó thay đổi mà bản thân các ngươi lại không đó là lỗi của các ngươi đó haha.

Kha cười lớn rồi cứ thế đi quay đầu, đi vào xe của mình.

Thấy vậy Kha thản nhiên cất đi con dao rồi từ từ ngồi vào xe như vậy, khiến cho cô thứ ký lúc này vô cùng sợ hãi.

Cảnh tượng cậu giết người không chớp mắt khiến cô không dám chọc giận cậu.

Xe tiếp tục đi được một lúc bỗng nó chuyển hướng, rẽ vào một con đường yên tĩnh, con đường lót đá xanh.

Hai bên đường là những hàng cây tỉa tròn đều tăm tắp.

Xe chạy chậm lại vừa tới cổng biệt thự, cổng tự mở ra.

Một căn biệt thự với khối kiến trúc hiện đại, nó có ba tầng, thiết kế tối giản nhưng vẫn toác lên vẽ đẹp xa hoa của nó.