Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Kha tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà ánh mắt còn phần suy tư.
Hôm qua hắn đã giao quyền quản lý cho cô thư ký ban đầu đằng nào thì hắn cũng không quan tâm đến căn biệt thự này lắm.
Hiện tại cái quan trọng nhất làm sao để thăng cấp bản thân, nên chỉ dặn dò đôi chút, bản thân liền tìm đại một phòng vào khoá cửa lại.
Quay lại hiện tại Kha lúc này suy tư, nhớ về câu nói của Dương Minh:
"Hủy Diệt" là ở đẳng cấp như nào mới được gọi là hủy diệt, ngoài kia có người mạnh như thế sao?
Hay hiện tượng này là do người đó gây ra? Hiện tại không ai có thể trả lời cho hắn cả, im lặng hồi lâu không biết nên làm như thế nào.
Nếu tiếp tục ở lại tổ chức thì bản thân cũng có ngày rơi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của họ.
Dù ở đâu cũng có phe phái, chỉ cần lợi ích có tồn tại còn người vĩnh viễn sẽ không dừng lại việc tranh đấu.
Kha cũng thế hắn biết bản thân cũng sẽ có ngày phải bước vào việc tranh đấu này hoặc là một mình nuốt hết hoặc là phân chia đồng đều.
Ánh mắt hắn khẽ động, không!!! Sao ta phải chia sẻ lợi ích cho kẻ khác. Hắn bây giờ không tin vào đạo đức.
Nếu lúc này hắn nhườn nhịn kẻ khác không phải sẽ bị lợi dụng sao, một tháng qua dù chỉ là một tháng ngắn ngủi.
Nhưng hắn lại chứng kiến nhiều việc thảm khóc hắn ban đầu không hiểu, liền tiến lại hỏi.
Những kẻ đó nói với hắn rất nhiều nhưng chung quy là phải sống vì bản thân.
Nhớ lại lúc học cấp hai một cô giáo trong lúc dạy học đã nói với lớp rằng:
"Quá nhân từ với kẻ khác là tàn ác với chính mình"
Lúc đó hắn còn nhỏ không hiểu nhưng khi gặp sự kiện "khu rừng máu" và hơn một tháng trải qua.
Lúc này ánh sánh từ khe cửa chiếu vào mặt hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ Kha ngẫn người, bên ngoài bầu trời từ lúc nào đã lên cao.
Hắn thấy vậy liền sửa soạn bản thân chỉnh tề lại quần áo, lại đi xuống nhà khách.
Lúc này trong phòng khách có năm người đang lau chùi, họ là những người hầu của căn biệt thự này.
Ban đầu khu biệt thự này không thuộc về hắn, mà thuộc về người khác, nhưng hôm qua đột nhiên có đám người xông tới.
Họ nói ngôi nhà này sẽ thuộc về họ rồi giết chủ nhân củ, còn những người không phục đều bị giết.
Là vậy sao. Hắn biết chuyện này rất có thể liên quan tới hắn, hôm qua có thể từ lúc hắn nói chuyện với tên đó, hắn suy tư.
Nhưng rồi cũng không quan tâm gác chuyện này sang một bên, hắn và người đó cũng không liên quan chỉ trách hắn xui xẻo bị chọn trúng.
Quay về hiện tại hắn liền kêu người đưa món ăn lên một bàn ăn thịnh soạn được đưa lên.
Kha im lặng từ từ thưởng thức món ăn, trước khi kỷ nguyên quỷ xảy ra hắn chỉ là con của một nhà dân mà thôi.
Bình thường sao có thể thưởng thức nhưng món ăn này, trong lúc hắn đang ăn thì có tiếng nói phát ra.
Bên ngoài biệt thự một thiếu niên trạc tuổi hắn đang lớn tiếng nói vọng vào bên trong.
Bên ngoài tiến cãi nhau của hai người vô cùng lớn nó vọng vào bên trong biệt thự, khiến bất cứ ai cũng nghe được.
Cho tôi vào đi tôi được ủy thác tới mà, làm sao tôi có thể tin cậu chứ nếu để vị đó tức giận ai có thể gánh thay tôi.
Thấy xin vào không được hắn bất lực hét lớn, giọng hắn khàng khàng như thể đã lâu không uống nước.
Tôi được người Khác ủy thác người đó bảo tôi đến gặp anh và giao món quà này.
Người đó còn nói phải giao tận tay anh mới được. Giọng cậu khàng khàng cổ họng khô khốc nhưng vẫn cứng đầu gào lên.
Kha nghe vậy liền cau mày suy nghĩ, ai đã ủy thác tên đó đến giao hàng cho hắn, tên Toàn Thắng sao?
Hay là người khác, hắn vừa đánh thành phố này được vài ngày sao có thể có người quen biết được.
Cắt ngang dòng suy nghĩ hắn quyết định ra ngoài xem tình hình.
Bước ngoài trước mặt Kha là một cậu nhóc trung niên trạc tuổi hắn thân hình người này gầy rọp, khuôn mặt hóp lại.
Nhìn thấy vậy Kha không quan tâm mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, hắn liền hỏi cậu tên gì? Ai đã ủy thác món quà này cho cậu?
Tôi tên là Vương Hạo An, tôi không biết tên của người đó, chỉ biết anh mặc bộ áo chàng đen, đội tuổi khá trẻ có thể là hai mươi sáu hoặc hai mươi bảy.
Kha nhìn chăm chú vào khuôn Mặt Vương Hạo An khiến hắn cảm thấy sợ hãi, Kha lúc này thầm nghĩ về những lời Hoạ An vừa nói.
Là ai? Hắn biết tên mình biết mình sống ở đây so về độ tuổi thì mình có vẻ không quen ai.
Lại nhìn hộp quà hắn dò xét hồi lâu thì cầm lấy, vừa định đi vào thì Vương Hạo An lên tiếng ngăn cản.
Chuyện gì nữa? Người đó nói anh sẽ cho tôi một bữa ăn nên tôi mới đồng ý tới đây, chã nhẽ anh định nuốt lời.
Kha im lặng nhìn quản gia ra hiệu cho hắn ăn liền đi mất, quản gia tên Nguyên Hoà lúc này thấy gật đầu hiểu ý liền ngay lập tức ra hiệu cho người hầu đưa thức ăn ra.
Hiện tại thức ăn khan hiếm dù có thì cũng do nhiều tổ chức băng nhóm địa phương chiếm giử.
Người dân muốn muốn có thức ăn thì phải làm việc cho họ, còn về nước uống thì lại còn thảm hơn, có người chết lại nhảy xuống tự sát.
Nơi đó giờ ô nhiểm không chịu nổi với lại ai dám uống lại nước đó chứ.
Vì thế hiện tại người ta mới điên cuồng như vậy, riêng về phần Kha, cậu lâu lâu vẫn vào nhà dân xung quanh đây là một dân cứ có thể lấy vài món mà dùng.
Tất nhiên là vì chủ nhà đã đi về chầu ông bà rồi nên hắn mới thản nhiên ra vào như vậy.
Trở lại phòng mình, hắn đóng kín các cửa sổ cửa phòng, lại im lặng dò xét khắp phòng, xác định không có camera ẩn liền an tâm mà mở hộp quà ra.
Bên trong hộp quà là một đoá sen hiện ra nó được thiết kế tinh xảo toàn thân như được làm bằng thủy tinh có góc cạnh tạo lên sự tinh tế của nó.
Kha ngẫn người tim hắn đập liên hồi hắn cảm nhận được bản thân có sự thân thiết với nó nhưng vì sao thì hắn không biết
Trong hộp còn có kèm một bức thư tặng cậu "Sinh Nguyên Bảo Liên"
Hắn lặng thinh nhìn đoá sen, vừa định cầm lên thì nó đã hoá thành ánh sáng chui tọt vào trong người hắn.
Cái gì vậy? Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, liền định kiểm tra, đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi tới.
Hắn nhìn số điện thoại, là Dương Minh, nhắc mới nhớ cả hai đã hơn một tháng không gặp, không biết hiện tại anh ta gọi cho mình có chuyện gì không.
Xin chào, có chuyện gì sao Dương Minh.
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm.
Chật chật không ngờ chỉ mới một tháng không gặp mà cậu thanh niên vụng về lúc nào bây giờ lại bá khí như vậy.
Lấy thân phận người thường mà vào hội Phục Hưng, quả là bá đạo nha.
Kha giật mình hắn biết tổ chức nào cũng có nội gián nhưng không ngờ một người như Dương Minh lại biết, chẳng lẽ nào chính phủ muốn tiêu diệt hội này.
Hắn im lặng vài giây sao một lúc suy nghĩ hắn lên tiếng dùng giọng nghi ngờ hỏi: làm sao anh biết được?
Đầu dây bên kia Dương Minh vẫn đang châm chọc cậu, Kha à anh biết chú đang có ý định gì, nhưng nghe anh khuyên này đừng tiếp xúc với người đó.
Hắn nghe vậy liền khó hiểu, người đó là ai? Tại sao lại không thể tiếp xúc, hắn nhớ lại Toàn Thắng sao? Nhìn tên này lại không có khí phách như vậy.
Chợt ánh mắt Kha khẽ động là tên đó người phía sau tên này, nhưng người này là ai có thể khiến Dương Minh vừa nghe tin liền gọi điện cảnh báo mình.
Không để Kha phải suy nghĩ lâu Dương Minh lúc này dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn, anh biết Kha đang nghĩ gì nên không muốn dài dòng.
Ồ Anh ta là Dương Kiên, là anh trai của tôi, Anh ta là một trong những lãnh đạo của hội Phục Hưng cậu nên cẩn thận anh ta là quỷ nhân cấp thảm hoạ đó.
Cái gì thật hay giỡn vậy? Kha toát cả mồ hôi, hôm qua hắn không phải đi chọc tổ kiến, mà là hắn đang đi cưa bom.
Nhớ lại những hành động ngày hôm qua, Kha liền cảm thán thật may vì tên đó không ở đó.
Là anh trai của anh vậy người đó là người của chính phủ sao, lúc này đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Vài giây sao bên đó nói rằng đã từng rồi im lặng
Anh em với nhau mà anh là trung cấp còn hắn ta lại là thảm hoạ thật trên lệch.
Có phải tên đó có bí kíp gì đó không? Ví dụ như "kim tinh" nghe thấy từ kim tinh Dương Minh giật mình hỏi cậu biết?
Ừ mấy người ở chợ đen hay nói về nó tôi cũng gia nhập tổ chức này vì nó mà thôi.
Ồ vậy Kha tôi có vụ này tuy có thể rất nguy hiểm nhưng kim tinh thì rất nhiều đủ cho cậu lên cấp "tàn phá"
Không nghe được giọng Kha đáp lại, Dương Minh hiểu ý biết cậu đang do dự liền nói thêm.
Đừng nghĩ trung cấp của cậu là dễ lên vậy, con quỷ đó gần đạt đến trung cấp rồi nên cậu mới lên cấp mới dễ như vậy.
Sao anh biết? Kha im lặng việc hắn lên cấp hai vốn không nói với ai cả, hơn hết hắn vừa mới lên cấp thôi mà?
Dương Minh thấy Kha im lặng liền biết bản thân đã đoán, anh cười đáp tôi đoán thôi, cậu không cần phải lo lắng.
Quay lại việc chính cậu thấy vụ này như nào? Đủ để động tâm chưa.
Được!!! Tiếng cậu dứt khoát khiến Dương Minh bất ngờ anh ta nghĩ cậu phải suy nghĩ thật lâu, nhưng Kha không theo lẽ thường.
Kha hắn trực tiếp đồng ý không suy nghĩ, liền hỏi lại cho chắc chắn.
Không cần phải lo sợ tôi đổi ý, tôi đồng ý là vì tôi biết có thể đây là phi vụ duy nhất có thể lật mình.
Một lúc nào đó khắp nơi nổ ra chiến tranh thì tôi phải biết như nào lấy cấp trung ra thì chỉ đi ra oai được mấy người thường mà thôi.
Đứng trước những người mạnh, tôi không khác gì biểu diễn xiết trước mặt họ.
Ồ có tư tưởng vậy thì cậu đã trưởng thành rồi đó, nghe nè nhiệm vụ này rất đặt biệt cậu biết không phía tây nơi đó hầu hết thành thị các "dòng họ" làm chủ.
Họ có một lo hàng kim tinh được từ các mỏ từ lúc kỷ nguyên quỷ diễn ra không biết vì sao các mỏ như này liên tục xuất hiện.
Nên các tổ chức hay dòng họ đều không quá che giấu về việc này.
Thế nào tôi biết có một nhóm người đang muốn cướp lô hàng cậu muốn tham gia không.