chương 4: Phương Tuấn Minh

Kèm theo đó, một lưỡi Nguyệt Nhận vô Thanh vô tức bay tới, mang theo tiếng gió rít Gào. Lưỡi nhận được hình thành từ hư Không, sắc bén vô song, nhằm thẳng vào Dạ Táng mà bổ xuống, như muốn thăm dò Thực hư của hắn kẻ chỉ bằng một ánh mắt Liền có thể nhìn thấu thân phận của đối Phương.

Dạ Táng vẫn ngồi yên, bất vi sở động. Hắn Nhàn nhạt quan sát lưỡi Nguyệt Nhận đang Lao tới với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, Một làn sương xám mờ ảo nhẹ nhàng tràn Ra. Nhìn qua có vẻ chậm rãi, nhưng trong Khoảnh khắc đã bao trùm lấy Nguyệt Nhận.

Chỉ trong chớp mắt, lưỡi nhận sắc bén liền Bị làn sương ấy nuốt trọn, tan biến vô tung Như chưa từng tồn tại.

"Vô thanh vô tức liền đem 'Nguyệt nhận không' của ta đánh nát"

Tâm Diện sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm Chằm vào kẻ kiêu ngạo ngồi ở dưới kia.

Hắn Không còn khinh nhờn nữa mà chăm chú Đề phòng, sợ chỉ trong nháy mắt người kia Lao lên Đem hắn gục ngã vĩnh viễn tại đây.

Thanh Linh đứng cách đó không xa, nhìn Thấy một màn này nàng không còn tiến Lại gần nữa mà chậm rãi đứng im tại chỗ quan sát.

Dạ Táng sắc mặt vẫn bình thản,hai con Ngươi vốn màu đen giờ đây lại chuyển

Thành Ánh kim lấp loé,khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Hắn khẽ nhướng nhướng mày,nghiêm dọng nói, uy Nghiêm phát ra chấn động màng nhĩ.

"Nói chuyện với bổn toạ còn dám đứng Trên?"

Uỳnh uỳnh,một áp lực vô hình đè xuống hai Người bên trên,ép họ hạ xuống thấp trước Mặt Dạ Táng

"Uỳnhhhh"

Áp lực hình như tăng thêm đè hai người Thanh Linh và Tâm Diện phải quỳ một chân Xuống.

"Aaaaaa!"

Tâm Diện hai tay trống lên trời, chân phải Quỳ xuống,hắn không ngờ uy bức của kẻ này mạnh như vậy

Trong phút chốc suy nghĩ trong đầu liên tục cọ xát tạo ra suy nghĩ mới,liền là cho hắn cái phương pháp thoát thân,cuối cùng hắn nghĩ ra một cách,liền thực hành.

"Đạo Bạo! Đạo Bạo! Đạo Bạo!..."

Tâm Diện Liên tục hét lớn,từng viên Đạo trong người Tâm Diện vỡ dần.

Kèm theo từng viên Đạo Nổ tung, thực lực Tâm Diện phút chốc tăng Mạnh,uy áp đối với hắn lúc này đã giảm đi không ít.

Bàn tay trái chống lên,Tâm Diện dùng tay Phải kết ấn,lập tức Y hét lớn.

"Không Môn"

Một cánh cửa nhỏ vừa đủ cho một người đi Qua, lập loè hiện lên trước mặt Tâm Diện.

Thấy vậy Thanh Linh bên cạnh có chút kinh Ngạc.Nàng biết cánh cửa này là gì.

"Đây là 'Không Môn' bí thuật của tộc Hư Long, chỉ cần thôi động cánh cổng này dù ở Đâu đi nữa đều chỉ bằng một ý niệm liền Tức khắc bay đến.

Ngoài ra 'Không Môn' Còn có thể tùy í Gạt qua mọi Loại cấm chế Mà không chịu chút tổn thương nào.

Lộ Ra nụ cười, rồi chợt nghĩ đến, Tâm Diện sợ hãi ngước Đầu lên nhìn Dạ Táng.

Dạ Táng mặt không biểu cảm, vẫn nhàn Nhạt nhìn Tâm Diện cực nhọc từng bước đi Vào cánh cửa tím không ổn định đó.

Bên này Thanh Linh có chút hốt hoảng

Theo nàng nghĩ Dạ Táng chắc chắn giết Tâm Diện,nàng không kìm lòng được liền Hỏi.

"sao ngươi lại để hắn thoát?"

nhìn xuống Thanh Linh chất vấn,Dạ Táng nở Nụ cười nhẹ, khinh thường không trả lời. Đối với hắn Thanh Linh chỉ như một con kiến, nên hắn không cần phải để tâm.

Dạ Táng mặt không biểu cảm, vẫn nhàn nhạt nhìn Tâm Diện từng bước cực nhọc tiến vào cánh cửa tím đang rung động bất định.

Tâm Diện liếc thấy y vẫn không cử động, lòng mới thả lỏng phần nào. Vừa bước qua ranh giới ‘Không Môn’ khóe môi còn kịp nở nụ cười, lại ho ra một ngụm máu nâu lẫn đỏ.

“Qua rồi… Ha ha! Ta qua rồi…”

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo vang lên phía sau:

“Trước mặt ta mà còn dám trốn?”

Giọng nói ấy như đinh đóng cột, chấn động hư không.

Bàn tay Dạ Táng nhẹ nhàng đưa lên như nắm lấy toàn bộ không gian. Thức hải vốn bình lặng của hắn chợt cuộn lên từng vòng sóng dữ.

“Đảo.”

Trong khoảnh khắc, không gian vặn vẹo, thời gian ngưng đọng. Mọi cử động đều bị triệt tiêu, chỉ còn ý thức là lặng lẽ hoạt động.

Ngay cả trong 'Không Môn' bí cảnh có thể vượt mọi cấm chế hiện tại cũng bị định trụ, tại thời khắc này viễn siêu uy lực một phần pháp tắc kinh thiên động địa của Dạ Táng.

Một lực lượng vô hình, vô chất, vô ảnh nhưng vô biên từ từ lan tỏa, đảo ngược toàn bộ sự kiện vừa diễn ra trong phương viên trăm dặm.

Tâm Diện giữ nguyên dáng vẻ bước vào, gương mặt khựng lại với nụ cười méo mó, từ từ lùi lại từng chút một như bị ép ngược thời gian.

Thanh Linh ở phía xa cũng theo quỹ đạo nghịch chuyển, toàn thân run lên, cuối cùng cả hai người cùng thổ huyết.

Tâm Diện bàng hoàng:

“Thờ… thời gian...”

Dù không thể nhúc nhích, nhưng ý thức hắn vẫn rít gào trong tuyệt vọng. Hai mắt trợn to, bảy phần hoảng loạn, ba phần không dám tin:

“Ngươi… ngươi nắm giữ thời gian chi lực?”

Dạ Táng bình thản,không đáp lại mà nói.

"một cái Linh Kiếm,một cái Hư Long...Các ngươi nói ta nên xử lý các ngươi như thế nào đây? Là giết hay nương?''

Dứt câu,sắc mặt hai người trầm xuống,câu này ngoài thăm dò hai người còn là đang đe dọa,nếu hai người vẫn ngoan cố chống cự thì mặc định là chết bất nghi.

Với một cái nhấc tay liền đảo ngược thời gian,không nghi ngờ gì.Người này vô cùng mạnh,Thanh Linh nuốt một ngụm nước bọt,liền chắp hai tay quỳ một chân xuống,nói.

"ta vốn ban đầu đã nhận ngài làm chủ,giờ đây cũng quyết không thay! "

Thấy vậy Tâm Diện một bên sắc mặt vốn không tốt giờ đây lại nát bét.

"mặc kệ! Núi xanh còn đó,lo gì thiếu củi đốt!"

Xong,ngay lập tức Y cũng quỳ một chân xuống,bộ dáng thành khần nói.

"Ta! Tâm Diện,từ nay nguyện cùng ngài sống chết!"

Giọng nói miễn cưỡng,nhưng Dạ Táng không để tâm, bởi Y muốn thu phục hai kẻ này chủ yếu là vì chính Y .

Hay nói cách khác là chính Dạ Táng thật sự.Dạ Táng sắc mặt không đổi,hắn biết đây chỉ là diễn cho hắn xem thôi,nhưng Diễn thì có làm sao chứ,thực lực hắn chỉ cần mãi mãi mạnh hơn,thì tại sao hắn phải sợ?

"Nhưng,đề phòng bất trắc"

Hắn một bàn tay thả ra hai luồng ấn ký,ấn ký lập lòe ánh đỏ,bay tới hai người Thanh Linh và Tâm Diện

Trong chốc lát hai người liền cảm thấy một xiềng xích vô hình trói buộc hai người tới đầu Dạ Táng.

Đây là nô ấn, hai người cùng lúc hoảng hốt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến hai người giật mình.

"vậy mà khắc ấn ký lên người ta?"

Tâm Diện giận dữ, giọng nói bé kèm theo chút tức giận. Hắn vốn là Long tộc, không những bị con người ép nhận thua mà còn bị gieo ấn ký nô lệ, một Long tộc kiêu hùng như hắn tuyệt không chấp nhận sự sỉ nhục này.

Hắn muốn tự bạo nhưng ấn ký đã vào trong người, bây giờ hắn đã trở thành nô lệ của người khác, không còn là chính hắn nữa.

Bên này, Thanh Linh khi thấy ấn ký, nàng tuy có chút miễn cưỡng nhưng không thái quá như Tâm Diện.

Dạ Táng nhìn một màn không chút biểu cảm,liếc nhẹ về phía Thanh Linh che dấu đi sự kinh ngạc trong Đôi Kim Đồng Kim Nhãn.

"Đây... là đâu?"

Bên này, Dạ Táng vừa mới tỉnh dậy. Trong màn đêm tĩnh mịch, không có bất cứ thứ gì ngoài bóng tối dày đặc.

Hình thể một thiếu niên nằm thẳng trên nền đất lạnh. Gương mặt hắn trắng đến lạ, không tì vết, như được vẽ ra từ một bức tranh cổ. Mái tóc dài buông xõa đến tận eo, trải ra khắp nàn đất bên dưới, từng sợi phủ lên cỏ khô và bụi bặm.

Trên người hắn là một bộ bạch y rách rưới, từng đường chỉ như bị thời gian mài mòn. Kỳ lạ nhất,từ lòng bàn tay đến bắp tay, làn da hắn ẩn hiện những hình xoắn ốc mơ hồ, tựa như được ai đó dùng khói mà vẽ nên. Chúng phảng phất quấn quanh cánh tay, không rõ là ấn ký hay tàn tích của một loại cấm chú đã lãng quên.

Đó là Dạ Táng hắn mơ mơ màng màng mở mắt Xung quanh một màu tối đen,không một tia sáng.

"ta chết rồi sao?"

sắp xếp lại suy nghĩ,hắn có chút hốt hoảng,khi nãy hắn ăn trọn vẹn một đòn của Tâm Diện,trong phút chốc cơ thể hắn như bị xé toạc,rồi hắn mất ý thức,tỉnh dậy thì thấy mình lại ở nơi này.

Dạ Táng xoa xoa cái đầu,rồi chậm rãi đứng lên.Một hơi lạnh ùa đến khiến Hắn toàn thân run rẩy,hai tay không tự chủ được ôm sát vào ngực,hắn đưa ánh mắt nhìn nhìn xung quanh mình.

Chợt,xung quanh một màn u tối bỗng lên một ngọn lửa,không phải.Là rất nhiều ngọn lửa nối đuôi nhau bốc lên,chúng có màu xanh lam kỳ lạ,chập chờn như sắp tắt nhưng lại mãi dai dẳng không tan.

Ngọn lửa u ám kỳ dị khiến Dạ Táng nhíu chặt mày,rồi lại thả lỏng.Y trầm tư hồi lâu rồi chợt như bừng tỉnh bước từng bước theo hướng ngọn lửa.

Ngọn lửa xếp thành hai hàng chừa ra ô ở giữa,tạo thành một con đường.Bước trên con đường này cảm giác lạnh đã hoàn toàn biến mất.

"Đúng như ta đoán"

Dạ Táng bước trên con đường lửa lam, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian trống rỗng, tạo ra âm thanh khô khốc như gõ lên xương trắng. Không khí dần trở nên đặc quánh, từng làn sương như chảy ngược, bò ngược từ mặt đất lên trời, kỳ dị đến cực điểm.

Bỗng nhiên, ngọn lửa cuối cùng trong dãy cháy rực lên rồi tách ra hai bên, lộ ra một không gian hình tròn, bao quanh bởi những bức tường ánh sáng mơ hồ, phía trên là một mái vòm hình xoắn, như trời đêm bị ép lại thành hình cung tròn.

Chính giữa không gian đó là một bóng người.

Hắn đứng đó, lưng xoay về phía Dạ Táng. Trên người khoác một tấm trường bào đen tuyền thêu những hoa văn vàng kim uốn lượn như dòng chảy thời gian. Mái tóc dài đến tận gót, buông xoã nhưng không che nổi khí tức bất phàm tựa như chỉ cần hắn quay đầu, mọi quy tắc sẽ ngừng vận hành.

Dạ Táng không lên tiếng. Hắn dừng lại cách bóng người kia ba bước, chỉ lặng lẽ nhìn. Mắt hắn trong khoảnh khắc lóe lên một tia lạnh thấu xương.

“Cuối cùng cũng tới rồi…”

Giọng nói kia vang lên, trầm thấp như đang cộng hưởng với thời gian, mỗi chữ nói ra đều làm không gian chấn động nhẹ.

Người kia chậm rãi quay lại.

Một gương mặt giống Dạ Táng đến bảy phần, chỉ là ánh mắt kia sâu không thấy đáy, ẩn chứa vô tận lạnh lùng và uy bức kinh người. Trong mắt hắn không có sinh mệnh chỉ có thời gian đang cháy.

“Ngươi là ai?” Dạ Táng hỏi, giọng không nhanh không chậm, mang theo vài phần nghi hoặc.

“Ta là… ngươi trước kia,” hắn nhẹ nhàng đáp, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi Bạch Nhãn của Dạ Táng. “Tên ta là Phương Tuấn Minh. Chủ nhân ban đầu của thân xác này.”

Dạ Táng khẽ nhíu mày. “Thân xác này... là của ngươi? Vậy… tại sao ta ở đây?”

"Có lẽ là do ngươi may mắn chăng?"

Phương Tuấn Minh lẩm bẩm.

"May mắn? Ngươi gọi đây là may mắn?"

Dạ Táng lạnh giọng chất vấn, từ khi xuyên đến đây, chưa được mấy ngày đã liên tục chịu hành hạ.Hỏi sao một người bình thường như hắn lại gặp cảnh này,sao mà chịu được.

Phương Tuấn Minh không đáp,chỉ nhàn nhạt nhìn Dạ Táng, thấy vậy. Dạ Táng càng thêm tức giận nói.

"Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn gì?"

Phương Tuấn Minh trầm ngâm hồi lâu, đáp.

“Việc này… ta quả thực không rõ. Trước khi ngươi xuất hiện, linh hồn ta đã sớm tiêu tán. Thế nhưng chẳng rõ vì cớ gì, có một thế lực thần bí đã cưỡng ép lưu giữ linh hồn ta, rồi phong ấn nơi đây.

Khi ngươi hiện thân, ta từng ngỡ ngươi chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Thế nhưng sau một khoảng thời gian quan sát, ta chỉ có thể xác nhận hai điều.

Thứ nhất, không phải ta đưa ngươi đến thế giới này.

Thứ hai, hiện tại ngươi đang trú ngụ trong nhục thân của ta, hay nói cách khác. Chính là chiếm đoạt thân thể này.

Vậy thì, ngươi lấy tư cách gì… để chất vấn Bổn Vương?”

Phương Tuấn Minh giọng nói lạnh toát, ánh mắt sâu thẳm quét qua khiến Dạ Táng rùng mình.

Dạ Táng nhẹ giọng hỏi.

"Vậy... Đây là đâu?"

"Đây là sâu trong thức hồn của ngươi,cũng là nơi ta bị phong ấn. Không ngờ Phương Tuấn Minh ta cũng có ngày bị phong ấn trong chính nhục thân của mình."

Sát ý lộ ra khiến Dạ Táng toàn thân lạnh buốt,thì ra đây chính là nguyên nhân của hơi lạnh ngoài kia.

"Dạ Táng, ta ở đây nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi đã nắm giữ Thân Thể ta, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là mỗi tháng một lần, hãy cho ta nắm dữ cơ thể trong hai canh giờ. Được không?"

Dạ Táng không vội đáp mà trầm tư suy nghĩ,hồi lâu sau, hắn nhẹ gật đầu tỏ ý chấp nhận.

"Vậy chúng ta liền ký đạo ấn"

Dạ Táng nhíu mày, không hiểu ý của Phương Tuấn Minh. Nhìn lướt qua sắc mặt Dạ Táng, Phương Tuấn Minh liền nói.

"Đạo Ấn là khế ước do Thiên Đạo chứng giám, một khi ký kết, cả hai bên đều phải tuân thủ tuyệt đối. Lời thề lập ra sẽ khắc vào đạo tắc, không thể xoá, không thể phản.

Kẻ nào dám phản bội, Đạo Ấn sẽ phản phệ, khiến thân tử đạo tiêu, thần hồn tan nát, vĩnh viễn không thể luân hồi"

Nghe xong sắc mặt Dạ Táng có hơi rung động rồi lập tức che giấu, nhưng dưới đôi mắt sắc bén mà lão làng của Phương Tuấn Minh, việc Dạ Táng che giấu biểu cảm gần như là không thể.

"Được, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta một điều kiện"

Phương Tuấn Minh lông mày khẽ nhíu, hắn có chút không ngờ Dạ Táng lại dám đưa ra điều kiện với mình.

"Nói"

Thấy vậy Dạ Táng sắp sếp lại suy nghĩ rồi nói.

"Ngươi phải hướng dẫn ta trên con đường tu luyện"

"Được! Ta đồng í với ngươi"

Phương Tuấn Minh sảng khoái chấp nhận, sau đó hai người liền lập khế ước, việc lập đạo ấn cũng là do Phương Tuấn Minh sắp xếp, Dạ Táng chỉ cần làm theo. Tuy Dạ Táng có chút nghi hoặc nhưng cũng đành chấp thuận sắp xếp của Phương Tuấn Minh.

"Đã xong, cũng đến lúc ngươi ra ngoài rồi."

Dứt câu, Dạ Táng như bị một lực hút vô hình hút đi.

Tại một nơi hẻo lánh, gió nhẹ lay động mặt hồ tĩnh lặng. Những cánh sen hồng nở rộ, từng giọt sương sớm còn đọng trên cánh hoa, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trời buổi sớm. Cá trong hồ bơi lượn nhàn nhã, tung tăng như chẳng màng thế sự.

Bên bờ hồ là một ngôi nhà nhỏ, tường gỗ mái lá, cạnh vườn có mấy bụi rau xanh mướt, lá còn đẫm sương, run rẩy trong làn gió đầu ngày. Trên cao, những đám mây lững lờ trôi, tạo nên một khung cảnh tựa tranh vẽ, tĩnh mà không chết, động mà chẳng ồn ào.

Ngay trước hồ, có hai lão nhân đang ngồi đối diện nhau. Một người mặc hắc bào, tóc bạc như sương, ánh mắt thâm sâu khó lường. Người kia khoác huyết bào, khí tức lạnh lẽo, sắc diện như phủ một tầng sát khí ẩn nhẫn. Giữa hai người, một bàn cờ vây đã bày sẵn, trắng đen phân minh, thế cục chưa phân.

Không lời nói, không động tác dư thừa, chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng nước lăn tăn và ánh mắt như xuyên thấu thiên cơ của hai lão nhân, tựa hồ một ván cờ không chỉ phân thắng bại, mà còn quyết định cả vận mệnh thiên hạ.

"Lão Trần, ván cờ này ngươi đi thế nào?"

Lão Nhân mặc hắc bào lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà lại như trong khoảnh khắc vô tận thôi diễn thiên cơ tuôn trào ra pháp tắc kinh khủng của lão.

"Một Quân thắng Thiên"

Lão Giả huyết bào cũng chẳng kém cạnh, chỉ trong khoảnh ầm ầm va chạm linh tức, mức độ linh tức của hai người kinh khủng đến nỗi bàn cờ làm từ cốt chư long không thể phá hủy cũng bị ép đến mức run rẩy mà tan biến.

Nhìn thấy vậy hai Lão Nhân thu hồi lực lượng, đồng loạt cười lớn.