đối mặt với Tâm Diện mạnh hơn mình.
Thanh Linh lại không chút sợ hãi Nàng là lúc trước cùng tâm diện một đôi đồng hành thăm dò bí cảnh, thì bị hắn ám toán mất nửa cái mạng, sau cùng nàng tính kế lại tâm diện thành công ngay trước mắt,ngay lúc sắp giết được hắn thì lại bị một lực lượng thần bí đưa đi và bị phong ấn tại nơi này.
Hồi tưởng kết thúc, hai mắt Thanh Linh nhìn chằm chằm Tâm Diện. Hắn hơi ngây người một lúc, chợt sắc mặt đại biến, đồng tử co rút thành mũi kim.
"là Đồng Mộng Chi Nhãn,loại đồng thuật đặc biệt chỉ Linh mới có thể thôi động"
Tâm Diện từng giao thủ với Thanh Linh, Hắn hiểu rõ Đồng Mộng Chi Nhãn đáng sợ thế nào. Chỉ cần người khác nhìn vào mặt nàng, sẽ lập tức rơi vào ảo cảnh. Nhìn càng lâu, mộng càng sâu.
Tâm Diện nhanh chóng nhắm mắt lại bắt lấy cơ hội, Thanh Linh lập tức lao đến, tung một chưởng thẳng vào lồng ngực Tâm Diện. Hắn có chút hốt hoảng, vội vàng chống đỡ. Tâm Diện định thôi động thuật pháp, nhưng Thanh Linh không để hắn có cơ hội, từng đòn chưởng liên tục giáng xuống, ép hắn vào thế bị động.
Kinh nghiệm chiến đấu của hai người gần như là ngang nhau nên việc Tâm Diện muốn thoát khỏi chưởng pháp của Thanh Linh là rất khó.
"nhưng ta là ai cơ chứ đường đường là Vô Thường ta mà bị áp bức đến mức này sao?"
Tâm Diện chợt cười khẩy, tay trái giơ lên đỡ lấy chưởng của Thanh Linh. Thấy vậy Thanh Linh liền dùng toàn lực đánh vào cánh tay tâm diện ngay tức khắc tay trái của hắn nát bấy, thịt máu lẫn lộn, bắp thịt bị đánh tan lộ ra nguyên một khúc xương trắng
Mặc kệ đau đớn Tâm Diện tay phải kết ấn.
"xoáy" hô to một tiếng cả người Tâm Diện xoắn lại biến mất vào hư không rồi trong khoảnh khắc hắn lại xuất hiện cách đó hơn năm trăm dặm,Tâm Diện một thân Hắc bào cánh tay trái bị đánh nát máu thịt lẫn lộn, thấy vậy Y dứt khoát bẻ rời cánh tay đó ra rồi quăng đi Không một chút đau đớn.
Thanh Linh nhíu mày,Nàng hừ lạnh,Hai tay nàng chắp lại hét lớn.
"kiếm toả!"
Một vòng tròn kiếm khí bao quanh Tâm Diện, từng lưỡi kiếm sắc bén lóe lên linh tức nhè nhẹ, chập chờn bay thẳng vào trung tâm—nơi hắn đang đứng.
Tâm Diện khẽ lùi nửa bước, thân thể hơi chấn động, rõ ràng có phần ứng phó không kịp, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Trong đầu, suy nghĩ xoẹt qua như điện:
"Ngay từ lúc ta chuẩn bị thoát thân, nàng đã ra sức tung ra một đòn mạnh, chẳng qua là để lưu lại ấn ký… tất cả đều để thi triển chiêu này."
Từng trải vô số trận sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu sắc bén như lưỡi dao. Tâm Diện đã sớm nhìn ra chiêu này và âm thầm chuẩn bị ứng phó từ trước.
"xoắn khống"
xung quanh Tâm Diện vòng xoáy không gian liên tục xoắn nát từng thanh trường kiếm bay đến.
Thấy vậy Thanh Linh hơi bất ngờ, nàng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái nàng ngự không bay tới trên tay còn cầm một thanh trường kiếm,Lưỡi kiếm đen thẳm như vực sâu không đáy, không phản chiếu ánh sáng mà như nuốt trọn mọi thứ,trên thân còn lập loè hình bát quái.Thân kiếm trắng nhẹ màu đen lẫn trắng đan xen tạo nên hình bát quái quỷ dị.
Tâm Diện vẫn đứng trung tâm Kiếm Toả phòng thủ.
"chống đỡ mãi ở đây cũng không phải là cách,ta cần nhanh chóng tìm được mắt trận"
ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, Y thấy một nơi linh khí khá mỏng manh nhưng lại sợ bị Thanh Linh giăng bẫy,sau một lúc thăm dò hắn quyết định tấn công vào nơi yếu điểm đó.Ngay lập tức Tâm Diện hai tay kết ấn Y hô lớn.
"hư không chi nhận"
nhìn thấy động tác của Tâm Diện, Thanh Linh tăng tốc ngay khi sắp một kiếm đâm xuyên qua cổ hắn thì hắn đã phá hủy trận pháp một đằng trốn xa.
Tâm Diện đứng đằng xa toàn thân đầy vết máu thở hồng hộc, thì ra mắt trận đó là thật nhưng cũng là bẫy do Thanh Linh đặt ra,chỉ cần phá giải người trong trận cũng sẽ bị tổn thương.
"sớm đã đoán được nhưng Thanh Linh,nàng ta quá thông minh bề ngoài thấy ta phá trận liền lao đến tưởng chừng như ngăn cản nhưng thật chất là muốn ta gấp rút phá trận.Mặc dù sớm đoán được có điều bất ổn nhưng ta bắt buộc phải chịu tổn thương mà phá trận,nếu không một kiếm này e là ta khó thoát.
hahaha Tâm Diện cuồng tiếu giọng điệu pha chút tức giận nói.
"hay cho một cái Thanh Linh haha haha hay cho một cái Thanh Linh"
ầm ầm hai tiếng nổ của không khí, Tâm Diện một thân hắc bào trên tay nắm lấy một vòng xoáy đen ngòm xoắn nát cả không khí.
"Thu!"
Tâm Diện nói lớn một cái trượng bên trên còn gắn lá cờ màu tím từ dưới làn sương xám bay lên rơi vào tay Tâm Diện.Thanh Linh kinh ngạc nhíu nhíu đôi lông mày cong nhẹ.
"không ngờ ngay cả thứ này hắn cũng theo hắn đem vào"
cây trượng mang lá cờ màu tím,nhìn sơ qua là làm bằng da.Ở chính giữa còn tô lên một cái xoáy đen.
"hư không loạn cầu"
Dơ trượng lên, một quả cầu chập chờn từ không đến có từ nhỏ biến lớn nó là một màu đen sạm hình vòng xoáy, Xoắn nát mọi thứ.
Thanh Linh nhanh chóng thôi động thiết giáp phần trụ phòng thủ nàng có chút nghi hoặc, chiêu này tuy mạnh nhưng nàng hiểu rõ cách khắc chế điều khiến nàng bận tâm là tâm diện hắn cũng biết điều đó.
"nhưng vì sao hắn vẫn dùng không lẽ hắn bị ta đánh đến phát điên rồi sao không! không! chắc chắn có bẫy,nhưng cũng quá lộ liễu rồi"
nàng cau mày rơi vào trầm tư, Thanh Linh hết sức phòng ngừa không vì tâm diện bị thương mà khinh suất. Tâm Diện sắc mặt tái nhợt càng tích tụ lâu hắn càng bị hư không ăn mòn Tâm Diện sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Thanh Linh cuối cùng cũng tích tụ thành một quả cầu dài 1 trượng rất to đen ngỏm,mọi vật xung quanh kể cả không khí đều bị nó hút lại. Ngay tức khắc hắn cười khẩy đổi mục tiêu vào dạ táng quả cầu lao vút đến xoắn nát mọi thứ nó đi qua không cần nói nhiều chỉ cần nó đụng trúng Dạ Táng tất chết không nghi .Dạ táng hai con ngươi mở to y không ngờ một người thường như mình lại bị nhắm đến.
Thanh Linh cũng kinh ngạc không nghĩ Tâm Diện lại thâm độc đến vậy trực tiếp ra tay với Dạ táng ngay lập tức nàng bay đến nhưng nàng cách Dạ Táng rất xa trong thời gian ngắn e không thể tới được.
"thì ra là vậy tên này ngay từ đầu đã nhắm đến dạ táng hắn giả vờ trúng kế để dụ ta ra xa chỉ cần hắn giết được Dạ Táng thức hải này sẽ sụp đổ hắn có thể trốn ra ngoài,ta sơ sất quá"
Thanh Linh tự trách đuổi nhanh đến, cuối cùng nàng cũng không bay đến kịp quả cầu đó đụng trúng Dạ Táng Thanh Linh lại có chút tuyệt vọng nàng lại một lần nữa để Tâm Diện trốn thoát trước mặt mình .
uỳnh uỳnh quả cầu xoáy đen xì bao phủ xuống.Dạ Táng không một tiếng hét không một tiếng động chỉ nghe thấy tiếng rít gào của gió .
Đạt được mục đích tâm diện há miệng cười to lộ ra hàm răng vàng đen kỳ dị.
"Linh Linh à! hẹn gặp lại "
nói xong một quyền đánh ra muốn phá nát thức hải mà hắn cho là đã chết này. Không có gì xảy ra,như đánh vào không khí không một chút tổn thương nào.
"cái gì !"
Thanh Linh cũng kinh ngạc nàng không hiểu mặc dù chủ nhân của thức Hải đã chết nhưng nơi này lại không hề bị phá hủy không lẽ Dạ Táng hắn không phải chủ nhân của thức hải này,nàng không một chút nghi ngờ liệu Dạ Táng đã chết chưa bởi một đòn đó ngay cả nàng không phòng thủ cũng phải dưỡng thương mấy tháng.
Đang lúc nàng nghi ngờ thì Thanh âm trầm ổn nhưng không kém phần trẻ trung vang lên.
"các ngươi nghĩ ta đã chết?"
"cái gì"
cùng lúc cả Tâm Diện và Thanh Linh đều kinh ngạc
"Vậy mà hắn vẫn không chết!"
Tâm Diện cắn chặt răng, ánh mắt trầm xuống. Hắn không tức giận vì bị đánh, cũng chẳng ôm hận chỉ vì chịu thiệt bởi Thanh Linh. Từ lâu, hắn đã vứt bỏ cái gọi là danh dự, cũng chẳng còn bận tâm đến phẫn nộ hay những cảm xúc dư thừa khác.
Nhưng điều khiến hắn khó chấp nhận chính là một người thường như Dạ Táng lại có thể sống sót được sát chiêu này của hắn!
Thanh Linh vô cùng vui mừng nhưng nhiều hơn là kinh ngạc lẫn một chút nghi ngờ .
vui mừng là bởi Dạ táng còn sống Nàng còn hi vọng báo thù, kinh ngạc là bởi nàng không ngờ Dạ táng có thể sống dưới đòn đó, nghi ngờ là bởi nàng không chắc rằng giờ còn là Dạ Táng không hay là một kẻ nào đó đoạt xá hắn. Pháp môn kỳ dị trên thế gian nhiều vô kể, bí thuật Đoạt xá cũng không phải nàng chưa từng thấy qua. Vẫn nên phòng ngừa thì hơn.
"Ngươi rốt cuộc là ai"
Tâm Diện kinh nghi bởi hắn không tin trúng một đòn đó mà Dạ Táng lại đỡ được.
"Một con Hư Long nhỏ bé cũng xứng biết danh xưng của bổn tọa?"
Dạ Táng giọng điệu hùng hồn vạch thẳng ra thân phận của đối phương.
Tâm Diện mở to mắt không tin vào lỗ tai mình hai con đồng dần co lại nhìn chằm chằm bên dưới.
Màn sương dần tan đi thân ảnh dạ táng theo đó mà lộ ra Dạ Táng ngồi trên một cái ngai vàng tay phải chống cằm, chân gác thành hình chữ thập khí chất của hắn đã thay đổi uy nghi như một bậc Đế Vương.
Tâm Diện hừ lạnh sắc mặt từ sợ hãi đến kinh ngạc rồi lại trở về bình thường.
"phô trương Thanh thế! "