Đêm tháng tám, gió lốc hú dài qua những rặng núi hoang sơ phía sau thôn Vân Hà. Trên bầu trời đen đặc mây giăng như tầng tầng lớp lớp ma ảnh, từng tia sét đánh xuống mặt đất như thần linh nổi giận, làm đất trời rung chuyển. Sấm chớp nối tiếp nhau, soi rọi một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai cự vật – một bên là yêu thú tu luyện hàng trăm năm, một bên là tử địch của nó, kẻ mang oán hận sâu như biển máu.
Khắp vùng núi, mùi huyết tinh nồng nặc hòa lẫn yêu khí đặc quánh, cuốn theo cơn mưa tầm tã, khiến từng bầy quạ đen rít lên hoảng loạn, tản loạn khỏi rừng già như dự cảm được điềm gở. Những quầng sáng yêu dị rực lên giữa cơn cuồng phong, chiếu sáng cả triền núi như mặt trời tà ma.
Ở trung tâm của luồng sáng đó là Lục Vĩ Yêu Hồ, thân ảnh uốn lượn như khói trắng giữa bầu trời đêm. Sáu chiếc đuôi như sáu nhánh liễu mềm quật loạn, nhưng một chiếc đã đứt lìa, máu tươi văng tung tóe. Đối diện nó là Kim Giác Liệt Ảnh Miêu, thân hổ mình giáp, vảy vàng sáng rực, đầu đội cặp sừng kim sắc lấp loáng dưới ánh chớp, từng bước tiến về phía trước như mãnh thú hoang dại.
Giữa hai yêu vật tồn tại mối thù sinh tử từ mấy trăm năm trước. Hôm nay, chúng không đánh để tranh đoạt lãnh địa, mà là đánh để cắn nuốt nội đan kẻ kia – ai thắng, kẻ đó có cơ hội phá kén hóa hình, bước lên hàng ngũ Yêu Hoàng.
Trận chiến giằng co kịch liệt. Núi đá bị bào mòn, cây cối đổ rạp, linh khí rung chuyển như cuồng lưu. Nhưng dù có liều mạng đến đâu, Lục Vĩ Hồ vẫn dần rơi vào thế yếu. Bị thương nặng, linh lực tan rã, ánh mắt của nó bỗng trở nên bi ai và quyết tuyệt.
“GRÀOOOO!!!”
Một tiếng gầm thê lương vang vọng như oán hồn muôn đời. Lục Vĩ Hồ biết mình không thể thắng, liền quyết đoán tự bạo yêu đan, đem toàn bộ máu thịt, thần hồn và yêu khí thiêu đốt, hóa thành một luồng bạo tạc khủng khiếp.
ẦM!!!
Mặt đất rung lên, sườn núi phía tây sụp xuống, từng tảng đá nặng ngàn cân bay tung giữa không trung, rồi rơi rầm rầm. Trong thoáng chốc, không gian như nghẹt thở. Dư chấn xé nát từng khe đá, mảnh vỡ nội đan đỏ rực như sao băng rơi tán loạn khắp nơi.
Một mảnh nhỏ rơi xuống suối Thanh Tuyền chảy quanh thôn Vân Hà – lặng lẽ, không tiếng động. Ở đó, một con cá trắm đen dài hơn gang tay, đang lượn lờ gần mặt nước thì vô tình nuốt trúng mảnh vỡ ấy. Không ai biết rằng, yêu lực trong nội đan đã bắt đầu hòa nhập vào máu thịt nó. Linh hồn con cá lay động, kinh mạch rung chuyển. Dù chưa khai linh trí, nhưng nó đã trở thành bán linh vật, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào con đường tu luyện, hóa thành yêu sinh linh.
Dưới chân núi, cơn mưa vẫn rả rích.
Một cậu bé chừng bảy tuổi đang tay trần, chân đất, vai vác cần tre đi dọc theo dòng suối. Áo quần vá chằng vá đụp, người gầy như que củi, mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt, nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy sinh khí. Cậu tên là Tiểu Hùng, một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ. Cha mẹ đều là phu khai thác đá, mất trong vụ sập mỏ năm cậu mới được vài tháng tuổi.
Từ đó, ông bà ngoại và dân làng thay nhau nuôi cậu bằng tình thương và củ khoai, mớ rau, hạt gạo sẻ chia. Căn nhà tranh nơi cậu sống nằm sát rìa rừng, cũ nát và trống hoác, gió lọt vào từng kẽ vách. Nhưng cậu chưa từng than nghèo, chỉ mong bà không bệnh, nhà không dột, và mai có cơm ăn.
Hằng ngày, cậu mò cua, bắt ốc, nhặt củ hoang về nấu cháo. Đêm về, nằm co ro bên bếp tro tàn, cậu lại nghe bà kể về tiên nhân cưỡi mây, đạo sĩ phi thiên, những chuyện xa xôi như mộng tưởng. Cậu không biết thế nào là tu tiên, càng không dám mơ đến đạo pháp.
Hôm đó, bà cậu lên trấn thăm người quen, cậu ở nhà một mình. Sau trận mưa đêm, sáng hôm sau bầu trời hửng nhẹ, cậu ra thăm bẫy cá ven suối. Trong chiếc lợp tre, cậu phát hiện một con trắm đen to lạ thường, vảy ánh tím biếc, mắt lấp lánh như hồng ngọc. Cậu reo lên mừng rỡ, lập tức nhóm lửa nướng cá bên bờ đá.
Mùi thịt cá thơm ngào ngạt, quyện với khói bếp nhẹ. Nhưng khi ăn đến xương sống cá, cậu cảm thấy một luồng khí nóng lạ thường tràn dọc sống lưng. Như có lửa thiêu trong huyết quản, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên rồi gục ngã bên bờ suối.
Không ai hay biết…
Chính khoảnh khắc ấy, huyết mạch của một kẻ mang vận mệnh nghịch thiên đã bắt đầu lay động. Con đường tu tiên – yêu – thần… đã mở ra, chờ cậu bước tới.