Sống chết có số (kết)

Mộc Đăng với sát khí và uất hận ngút trời lao đến. Chính hắn cũng không nhận ra rằng thứ y nhìn thấy trong mắt không phải là hắn, mà chính là hình bóng của cha y - Mộc Trung.

Y điên dại, điên loạn vì ông ta. Y oán giận ngập trời cũng vì ông ta, vì tất cả những chuyện đã xảy đến, vì mọi thứ đã xảy ra.

Hắn nhìn vào khí chất này cũng đoán được vài phần. Ít nhất bây giờ Mộc Đăng cũng đã chạm đến tam trọng ngũ đại cảnh.

Điều này cũng khiến hắn phải cảnh giác đôi chút, nhưng thủ đoạn cực đoan thế này thì hắn không tán thưởng.

Kẻ này lao đến trong trạng thái cuồng nộ, điên loạn, khí huyết không ngừng tiêu tán qua mỗi quyền tung ra.

Tên này tung hàng vạn cú đấm nhắm vào những nơi yếu hiểm nhất trên cơ thể hắn. Hạo Dương nhất thời không ngờ tới nên bị trúng liên tiếp vào ngực, bụng, mặt..., máu phun ra. Sau đó, hắn đưa thanh kiếm biến ảo vào thế thủ hiểm.

Nhưng tên này lại nhanh hơn nữa, thoắt ẩn thoắt hiện từ sau ra trước, từ trước ra sau, mỗi lần đều tung hàng vạn cú đấm chí mạng. Hắn nhận ra đây rõ ràng không phải là kỹ thuật quyền pháp mà chỉ là những cú đấm trong cơn điên loạn. Khí huyết trong hắn ngày càng tiêu tán nhiều hơn.

Hạo Dương ngưng tụ hàn khí thành một lớp chắn bảo vệ, nghiến răng không ngừng chửi mắng: "Tên điên này! Không cần mạng nữa hay sao?!"

Nhưng lời đó không thể nào lọt vào tai y, vì bây giờ y chỉ nghe thấy những câu khiến y căm hận hơn nữa:

"Vô dụng! Vô dụng! Mãi mãi là kẻ vô dụng!"

Tiếng thét vang trời vọng đất của kẻ này cũng chỉ có câu:

"Ta không vô dụng...!!! Ta không hề vô dụng...!!!!"

Những cú đấm hắn tung ra đều nhắm vào hình ảnh ảo ảnh của cha hắn. Cho dù quần áo rách nát vương máu và bụi đất, cho dù các khớp ngón tay đã nát bét, da thịt thâm tím, hắn vẫn phải đấm. Hắn muốn đấm tất cả, muốn phá hủy tất cả…

Khí huyết trong người Mộc Đăng ngày càng cạn kiệt, nhưng hắn chỉ mỗi lúc một điên cuồng hơn. Không hề có chút ý định dừng lại, tiếng thở hổn hển thoát ra từ hắn mà Hạo Dương cũng nghe rõ mồn một.

Tên này gào lớn trước mặt Hạo Dương:

"Ta không phải kẻ vô dụng! Kẻ vô dụng chính là ông! Nếu không phải ông thì mẹ ta đã không phải khổ! Tất cả... là do ông!"

Hạo Dương nhìn tình cảnh này cũng sững lại, ánh mắt đầy hoài nghi, vô cùng không hiểu nổi tên này đang nói gì. Nhưng hắn chắc chắn một điều rằng tên này rất hận cha hắn, hận đến tận xương tủy, thấu trời thấu đất.

Kẻ này vừa gào lên vừa tung những quyền cước hỗn loạn hơn:

"Phá cho ta!!!"

Tiếng băng vỡ nát thành trăm mảnh chói tai. Hạo Dương vì cố gắng cản lại một đòn như thế mà nội tức bị thương nặng hơn nữa. Bỗng lúc ấy tên này dừng lại, hắn chậm dần, khí huyết trong hắn hoàn toàn tiêu tán rồi ngã xuống đất.

Khi ấy, hắn vẫn cố nói một câu cuối cùng:

"Ta làm được rồi! Ta không hề vô dụng!"

Hạo Dương ôm ngực đầy đau đớn, lau đi vết máu trên khóe miệng sau khi vừa thổ huyết. Hắn bước chầm chậm đến trước tên này, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn kỹ lại và tự hỏi:

"Chẳng lẽ tên này thiêu đốt hết khí huyết nên chết rồi sao?"

Lông mày hắn nhíu sâu lại, nhưng trong ánh mắt vẫn còn hoài nghi, bèn lật người tên này dậy. Khoảnh khắc nhìn thấy, chính hắn cũng đôi phần kinh ngạc đến sởn gai ốc.

Cả người tên này nhăn lại vì khô kiệt, da trắng bệch, chẳng có chút màu hồng của da thịt, hệt như một cái xác chết đã lâu. Nhưng điều hắn không ngờ đến là…

Những vũng máu vương vãi trên đất của Mộc Đăng khi nãy đang bốc hơi, chúng hóa thành dòng huyết khí đi vào cơ thể đã chết của hắn. Thân xác của y bay lên không trung, hòa quyện vào cùng huyết khí, khí tức sinh mệnh đang dần trở lại trong tim.

Hạo Dương đứng nhìn luồng khí huyết đang hồi sinh lại Mộc Đăng, chính hắn cũng không có ý định ra tay.

Luồng khí huyết được Mộc Đăng hấp thụ vào cơ thể càng lúc càng nhạt dần tới khi hết hoàn toàn. Hắn như sống lại, vết thương trên cơ thể cũng đã lành lại phần nào.

Hạo Dương ngờ vực, tay đã siết chặt thanh kiếm vào thế thủ. Nhưng không ngờ tên này lại bước đến cúi đầu hành lễ:

"Hạo Dương huynh, ta xin ngừng chiến!"

Hắn ngỡ ngàng không thể tả, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, trong ánh mắt thì không thể nào chấp nhận được.

Tên này quỳ một chân trước mặt hắn, lại cúi đầu cầu xin tạ lỗi:

"Hạo Dương, hôm nay những gì ta gây ra cho huynh xin được bồi đắp. Trước kia, ta vẫn mơ hồ cố chấp chỉ vì muốn đạt được hai chữ 'công nhận' từ một kẻ không xứng đáng để ta phải hy sinh. Nhưng hôm nay ta đã ngộ ra rồi, chính ta đã sai, chính ta đã rất sai."

Hạo Dương cũng chẳng phải là kẻ không có suy nghĩ. Từ những lời nói phẫn uất của kẻ này, hắn cũng có thể tự đoán ra vài phần. Tuy hắn tự nhận mình là người ác, nhưng cũng không phải là kẻ không có đạo lý, huống hồ bây giờ hắn cũng đã bị nội thương. Nội tức nếu không sớm điều chỉnh lại sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này.

Hắn thở dài, nở một nụ cười khổ từ tận đáy lòng. Hắn ngưng lại hàn khí thoát ra trong cơ thể, cười nhạt nói:

"Vậy được! Sau này đến Mạc phủ ghé thăm, ta sẽ đòi lại lợi ích!"

"Vậy được!"

Rồi Hạo Dương nhìn hắn lết bước đi về, đến khi hắn khuất hẳn mới có thể an tâm.

Bỗng nhiên, hắn khẽ nhăn mặt, một luồng khí nóng từ nội tức cuộn trào dữ dội. Cổ họng tanh ngọt, một ngụm máu tươi dâng lên đến miệng khiến hắn phun ra như nước.

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thấm ướt cả y phục. Toàn thân run rẩy, các kinh mạch như bị thiêu đốt. Hơi thở trở nên gấp gáp, không điều hòa được. Hắn cảm nhận rõ được khí nén trong cơ thể đang xáo động phản phệ, chạy loạn không theo quy luật.

Hạo Dương cắn răng chịu đựng, hai tay siết chặt thành quyền đến tái nhợt. Mỗi lần hít thở đều như có ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực. Mắt hắn thoáng hiện tia đau đớn, người khụy xuống lảo đảo, chống thanh kiếm ra sau.

Bỗng từ đằng sau, Hồ Quang Liêm phi chiếc quạt sắc bén của hắn thẳng vào người Hạo Dương. Rõ ràng với thương thế nặng như bây giờ, y không thể đỡ lại trực tiếp.

May thay, Nguyệt Như lúc ấy vụt đến cản lại một kích vừa rồi. Nàng đứng trước mặt bảo vệ hắn, chĩa mũi kiếm xuống đối chất:

"Hồ huynh, đây là ý gì?"

Quang Liêm bước đến cảnh cáo:

"Nguyệt Như sư muội, chuyện ở đây vốn dĩ không liên quan đến muội. Nếu muội muốn can dự, thì sư huynh ta đây không ngại làm muội đổ máu đâu! Với lại, một tên vô danh làm sao muội phải bảo vệ hắn?!!"

Nguyệt Như nghe câu nói này phản ứng dữ dội, kịch liệt một cách kỳ lạ:

"Cho dù là ai, nhưng chỉ cần là con cháu hậu duệ của Trần tộc, thì ta cũng sẽ bảo vệ người đó! Nếu hôm nay huynh dám tiến lên một bước, tức là muốn tuyên chiến với Trần tộc!"

Tên này nhíu mày sâu lại, tỏ vẻ rất khó chịu, nhưng chính hắn cũng không dám làm càn. Chỉ lặng lẽ quay người rời đi, trên miệng vẫn nở nụ cười nham hiểm. Hắn gửi lời chào đến Hạo Dương:

"Trần huynh, hôm nay xem như huynh gặp may vì có Trần tiểu thư bảo vệ. Sau này gặp lại, huynh nhớ giữ chặt lấy mạng sống đấy nhé. Nhớ đừng quên ta đấy!"

Nụ cười mỉa mai trên mặt tên này khiến Hạo Dương cảm thấy kinh tởm vô cùng, nhưng hắn không còn sức để nghĩ nữa, lúc ấy cuối cùng cũng nằm phịch xuống đất.

Hắn hỏi nàng ta:

"Sao lại cứu ta?!"

Nàng ta mỉm cười, có phần mỉa mai nhưng không hề ác ý:

"Không phải ta từng trả lời rồi sao? Cứu người cần lý do sao?... Huynh bây giờ trông thật thảm hại mà vẫn cố mạnh miệng nhỉ? Haizz..."

Nàng ta thở dài.

Lão Lý lúc này cũng muốn ra tay, nhưng bị lão Lục ngăn lại. Ông khó hiểu nói:

"Lão Lục, ông ngăn ta lại là sao chứ? Tên này nội tức bị thương nặng, không chữa trị nhanh còn nguy hiểm đến tính mạng đấy!"

Lão Lục ngăn lại vì có lý do của ông:

"Lão Lý, từ bao giờ mà ông cứ nóng nảy như thế? Không nhớ sợi dây duyên chúng ta đã gắn kết à?"

Thấy lão Lý vẫn còn rất lo lắng, lão Lục mới nói:

"Bây giờ, ông cứ yên tâm đi về đã. Kiểu gì lát nữa chúng cũng sẽ đến gặp ta cầu xin cơ duyên."

"Vậy?!"

"Được rồi! Được rồi! Đi thôi!!!"

Trong nhà lão Bốn.

Ông đang ung dung ngồi đối diện với Hồ Quang Lộc, trên vẻ mặt là sự nghiêm nghị khó tả. Ông hỏi lại:

"Ngươi có nguyện ý nhận lão phu làm sư phụ không?"

Hồ Quang Lộc từ lâu đã muốn như thế, nhưng chính hắn cũng rất do dự mà phải hỏi lại:

"Sao người lại muốn ta làm đệ tử? Chẳng phải người biết rất rõ thân thế của ta hay sao?"

Lão Bốn cười khà:

"Đừng quá mừng, ta còn chưa nói hết. Muốn lão phu dạy cho ngươi võ công tuyệt thế thì ngươi cũng phải trả giá. Đó là, từ bỏ thân phận nhị hoàng tử của ngươi! Suy nghĩ kỹ đi!"

Hắn sững lại, trên mi tâm ánh lên sự mơ hồ khó tả. Hắn muốn đánh trống lảng:

"Vì sao người lại chọn ta chứ? Đến ta còn chẳng thấy ta ra gì!"

Lão Bốn cười nhạt:

"Đến chính ngươi còn chẳng coi trọng bản thân thì sau này sao mà thành tài chứ?"

"Thế là vì lý do đó sao?"

"Thú thật, ta thấy bóng dáng của ta hồi trẻ trong ngươi nên mới có hứng thú. Với lại, ta rất thích những kẻ có phần ngốc nghếch giống ngươi. Đi theo ta, mai này thiên hạ này chắc chắn sẽ lưu danh ngươi! Thế nào?!"

Quang Lộc suy nghĩ đắn đo rất lâu. Trong lòng hắn là rất nhiều những điều đối lập: tâm trí với lý trí, thân phận với nhiệm vụ, cá nhân với tập thể... Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định. Khi ấy, trong ánh mắt không còn vẻ gì là do dự:

"Sư phụ! Ta nguyện ý từ bỏ thân phận nhị hoàng tử để đi theo người."

Suy cho cùng, kẻ nào lại không muốn tên tuổi của mình vang danh thiên hạ?