Bộ đồng phục học sinh của trường Harmony mà bà Hải Lam chuẩn bị sẵn cho Sơn Nam rất vừa vặn. Cứ như thể nó được đo ni đóng giày cho riêng mình cậu.
Mới thoạt nhìn, trông nó cũng giống y bộ đồng phục cũ mà nhà trường phân phát cho cậu. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy bộ đồng phục mới có đường may rất cẩn thận. Khi mặc lên, sẽ cảm nhận được chất liệu vải thoáng mát và chắc chắn.
Bộ đồng phục mới còn tôn được vóc dáng người mặc, khiến Sơn Nam hơi bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Xem ra bộ đồng phục mới này là hàng được đặt may đo rồi.
(Không lẽ nào…Họ lấy số đo của mình khi mình đang ngất ư?)
“Thằng nhóc! Nhanh lên nào.”
Tiếng ba của Hồ Thu, ông Thanh Lâm - theo như ông tự giới thiệu vừa nãy - vang vọng từ ngoài cửa của căn phòng áp mái. Đi kèm lời giục giã là tiếng gõ như đấm vào cửa một cách sốt ruột. Không hiểu sao, Ông Thanh Lâm lại hết cư xử dịu dàng với Sơn Nam.
“Con xong rồi đây, bác!”
Sơn Nam trả lời rồi vội với lấy cái ba lô, nó cũng được để sẵn trong tủ quần áo. Đây cũng là một cái ba lô mới tinh. Bên trong ba lô, có vài ba quyển vở cùng đồ dùng học tập cũng mới toàn tập luôn.
Như vậy, Sơn Nam có thể đoán cái ba lô cũ của cậu hẳn đã phải chịu chung số phận với bộ đồng phục dính máu.
“Mi ngắm vuốt hơi bị lâu đấy. Mi tính quyến rũ con gái nhà ai hử?”
Ông Thanh Lâm làu bàu.
Lúc Sơn Nam chạy ra mở cửa với quần áo chỉnh tề và đầu tóc gọn gàng, ánh mắt ông Thanh Lâm hiện lên sự khó chịu rõ ràng.
“Dạ!”
Sơn Nam chỉ biết cười trừ và ngoan ngoãn đi theo ông Thanh Lâm xuống dưới tầng 1.
Ở đây, cậu được nhận một đôi giày thể thao mới thay cho đôi giày cũ. Nhãn hiệu của đôi giày mới là Fangs, Sơn Nam chưa từng nghe thấy tên hãng giày này bao giờ. Cơ mà đi đôi giày này tạo cảm giác rất êm ái và linh hoạt.
Mặt Sơn Nam chợt đỏ bừng lên khi nghĩ tới mọi món đồ mà Sơn Nam đang mặc trên người ’từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới’ đều vừa như in với cậu.
“Ra đây với tớ, Sơn Nam”
Hồ Thu réo gọi Sơn Nam từ bên ngoài căn nhà.
Sơn Nam có đôi chút chần chừ. Lưng và gáy của Sơn Nam cứ có cảm giác nóng bỏng như bị thiêu cháy bởi những ánh mắt hình viên đạn của ai đó.
Hồ Thu cũng đã thay một bộ váy khác.
Bộ váy này có chi tiết rườm rà gấp ba lần bộ váy ngủ màu trắng cô nàng mặc sáng nay với những bèo nhún, đường diềm và nơ. Nơ ở khắp mọi nơi.
Hồ Thu đang cầm trong tay một cái dù màu trắng cũng diêm dúa không kém cái váy. Trông cô nàng giống người đi dự lễ hội Cosplay hơn là người tới này chỉ quanh quẩn ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương.
“Gu thời trang của mẹ tớ hiện nay đang bị mắc kẹt ở thời kỳ Victoria.”
Hồ Thu giải thích khi bắt gặp khuôn mặt - đang cố để không cười phá lên - của Sơn Nam.
“Cái giai đoạn mà mẹ tớ phát cuồng vì style Rococo mới thật là kinh hoàng cơ. Tưởng tượng cậu phải mặc váy giống Vương Hậu Marie Antoinette vào thời tiết 39 độ đi.”
Nhìn một Hồ Thu cổ điển thật tương phản với sự hầm hố của cái xe Jeep Wrangler Rubicon màu xanh lục bên cạnh.
Cửa trước của xe Jeep mở ra. Một chàng trai cỡ hơn 20 tuổi với mái tóc bù xù màu cam nhảy xuống. Anh ấy mặc một chiếc áo Tshirt màu đen kết hợp với quần hộp rằn ri và đi boot quân đội.
“Cầm lấy này, Sơn Nam.”
Bàn tay của Sơn Nam tự đưa ra để bắt lấy một vật thể lạ màu đen mà anh chàng tóc cam ném cho.
“Điện thoại của em bị hư nên anh phải mang đi sửa.”
“Dạ, em cảm ơn anh…”
“Anh là Giang Hạ, anh của Hồ Thu.”
Có thể thấy, Hồ Thu là một sự pha trộn tinh tế giữa đôi mắt nâu của ông Thanh Lâm và những nét xinh đẹp của bà Hải Lam.
Còn anh Giang Hạ đúng là một phiên bản gần như hoàn hảo của ba anh ngoại trừ bộ râu quai nón. Anh cũng sở hữu đôi mắt nâu, gương mặt đẹp trai kiểu thuần nam tính. Anh có chiều cao nhỉnh hơn ông Thanh Lâm chút và cơ thể cũng gọn gàng hơn.
Nhưng Sơn Nam thấy cũng may là ánh mắt anh nhìn Sơn Nam thân thiện và trìu mến hơn là ba của anh nhiều.
“Cậu đi đến trường với anh Giang Hạ nhé. Không nên lên xe của ba tớ lúc này.”
Hồ Thu đẩy nhẹ Sơn Nam về phía chiếc xe Jeep của anh Giang Hạ.
“Cậu đi luôn đi. Không cần chào ba mẹ tớ đâu.”
Hồ Thu nói rồi chạy như bay trong bộ váy cổ điển về lại căn biệt thự kiểu Pháp.
Chờ cho bóng dáng Hồ Thu đã biến mất vào trong căn biệt thự xinh đẹp, Sơn Nam mới mở cửa xe Jeep và trèo lên băng ghế sau.
Một cô gái có vẻ đẹp sang trọng và cao quý ngồi ở ghế phụ quay xuống bắt tay Sơn Nam.
“Chào Sơn Nam, chị là Thiên Kim.”
“Người yêu anh đó, hihi”
Anh Giang Hạ nói với vẻ mặt không thể tự hào hơn được.
“Dạ, em chào chị.”
Chị Thiên Kim trạc độ tuổi của anh Giang Hạ. Trông chị có phần nghiêm túc và dịu dàng, đài các - trái ngược hoàn toàn với sự năng động của anh Giang Hạ.
Và ở chị Thiên Kim, có nét gì đó rất quen thuộc nhưng Sơn Nam chịu, cậu không thể nhớ là đã từng gặp chị ở đâu.
“Ta đi nhé.”
Anh Giang Hạ đã ổn định chỗ ngồi, anh cài dây an toàn… Rồi anh phóng xe lao đi vun vút với tốc độ kinh dị trên con đường dốc ngoằn ngoèo.
May cho Sơn Nam là cậu cũng đã kịp cài dây an toàn. Chứ không thì khéo cậu bay lên đập đầu vào trần xe với địa hình đồi núi và sự tăng tốc đột ngột của anh Giang Hạ.
Căn biệt thự lưng chừng núi của gia đình Hồ Thu đang xa dần…
“Cái dây ruy băng ở cổ em là thế nào đấy, Thiên Kim?”
Anh Giang Hạ lái xe chỉ bằng một tay và tay còn lại thì với sang cổ của chị Thiên Kim.
“Haizzz… Thứ Sáu vừa rồi em và em gái cãi nhau. Nguyên nhân ban đầu là do em gái em lại giận dỗi người yêu.”
“Bọn này hay gây gổ với nhau phết nhỉ. Em có biết sao chúng nó giận dỗi nhau lần này không?”
“Cậu ta không thích việc em gái của em đi gạ hút máu của bọn con trai loài người. Con bé mạt sát cậu ta là đồ ích kỷ, gia trưởng, ưa kiểm soát và thích chiếm hữu. Cậu ta thì mắng con bé là đồ con gái không chung thuỷ, hư hỏng, lăng loàn, nghiện ngập…”
“Uhm, rắc rối đấy nhỉ? Vampire và con người đúng là không nên yêu nhau. Nhất là hai đứa này đều cùng có cái mỏ hỗn.”
Qua gương chiếu hậu trên xe, Sơn Nam bắt gặp ánh mắt thăm dò của anh Giang Hạ đang nhìn vào cậu.
Chị Thiên Kim buồn bã nói tiếp:
“Sau đó em gái em uống sạch mấy chai MÁU HIẾM mà ba mẹ được người ta tặng. Thế là ba mẹ em nổi khùng lên. Ba mẹ em đóng băng ngay tài khoản ngân hàng của nó.”
“Ồ! Làm thế không ổn chút nào đâu. Anh biết có mấy nhà cũng phạt con cực đoan như vậy. Sau đó bọn nhóc đấy đi đăng ký làm Bounty Hunter bán thời gian để có tiền tiêu vặt. Mà nghề đó thì rất nguy hiểm.”
“Em gái em thì không đủ can đảm làm Bounty Hunter như vậy đâu. Nhưng nó đủ kiên nhẫn để khóc lóc cả tối.”
“Khiếp. Anh sợ nhất là tiếng khóc. Cũng may con bé Hồ Thu nhà anh ít khi làm nũng.”
Sơn Nam lại phải cố kiềm chế không cười phá lên khi anh Giang Hạ cho rằng em gái của anh ‘ít khi làm nũng’.
“Lúc đó em bực mình vì ồn ào quá. Em mới bảo con bé hay là nó và cậu kia chia tay luôn đi, thì nó quay sang giận lây cả em. Ba mẹ em thấy thế lại so sánh em và nó. Ba mẹ khuyên con bé phải học hỏi em. Thế là con bé lại càng điên tiết...”
Chị Thiên Kim cởi dây ruy băng ở cổ, khoe ra mấy dấu răng nanh trên đó.
“Sẵn nó đã hơi PHÊ PHA do tác dụng của mấy chai MÁU HIẾM nên nó lao vào cắn em đây này, suýt nữa thì trúng phải động mạch nữa chứ.“
Chị Thiên Kim thở dài ngao ngán.
“Sức em không đọ nổi với mấy đứa hay hút máu người. Sau đó nó chạy biến đi luôn. Báo hại ba mẹ phải đi tìm nó cả đêm.”
“Tội nghiệp em quá. Lại đây anh thương nào!”
Anh Giang Hạ rời bàn tay trái khỏi vô lăng. Anh nhào sang hôn chị Thiên Kim chụt một cái. Và anh kịp thời lấy lại tay lái để điều khiển chiếc xe tránh lao thẳng vào vách núi chỉ trong tích tắc.
“Đừng sợ, Sơn Nam. Anh đã độ lại chiếc xe này để nó có thể xoay chuyển nhanh phù hợp với cách lái của anh.”
Anh Giang Hạ giải thích khi anh nhìn thấy khuôn mặt tái xanh và ánh mắt thất thần của Sơn Nam qua gương chiếu hậu.
Chị Thiên Kim thắt lại dây ruy băng nơi cổ. Chị rầu rĩ than thở tiếp:
“Nhiều khi em chỉ muốn em gái em ngoan ngoãn và đáng yêu bằng một phần mười Hồ Thu thôi.”
“He he, Hồ Thu trông đáng yêu thật. Nhưng nó mà ngoan thì anh đi đầu xuống đất. Cuối tuần vừa rồi nó cũng đã gây nên chuyện này kinh hoàng lắm, Sơn Nam nhỉ?”
Sơn Nam đang tập trung ngắm biển cả lấp lánh dưới ánh nắng ban mai ở xa xa. Cậu giật mình khi bị nhắc tên.
“Dạ, anh bảo sao cơ ạ!”
“Haizzz… Thôi em chuẩn bị tinh thần đi này!”
Anh Giang Hạ lao xe ra khỏi con đường chính để đi theo một con đường tắt. Con đường này thì có độ dốc cao và nhiều cây. Mặt đường thì gồ ghề và lổn nhổn những hòn đá nhỏ với cành cây gãy.
Cái xe Jeep uốn lượn theo hình zigzag để tránh những cái cây. Tim, gan, phèo phổi, dạ dày của Sơn Nam cũng vì đó mà nhào lộn theo.
Rầm.
Cái xe hạ cánh từ vách núi xuống mặt đường nhựa. Anh Giang Hạ bắt đầu điều khiển xe với tốc độ như một con người bình thường khi vào đến thị trấn.
Trong chốc lát, Sơn Nam đã thấy cái cổng hoành tráng của trường Harmony. Sơn Nam thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn còn giữ được cái mạng sau chuyến xe bão táp.
Anh Giang Hạ thả Sơn Nam xuống khi xe của anh cách trường Harmony chục mét.
“Anh đã cài số của cả nhà vào điện thoại của em rồi. Có vấn đề gì bất ổn thì em phải gọi ngay cho bọn anh nhé. Gia đình anh luôn sẵn sàng đón tiếp em.”
“Dạ, em cảm ơn.”
“Thôi, anh đưa Thiên Kim đến toà nhà Hội Đồng đây. Chào em nhé.”
“Vâng, anh đi nhé.”
Sơn Nam ngồi xuống một cái ghế đá trong sân trường. Cậu vội bật điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn.
Mặt Sơn Nam biến sắc.
Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và hàng đống tin nhắn chưa đọc từ mẹ.