Sơn Nam vẫn giữ im lặng như một cái bóng khi cậu đi theo Hồ Thu qua một dãy hành lang dài và quanh co như mê cung, để xuống phòng ăn ở dưới tầng 1.
Sơn Nam cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu đang hình dung trong đầu cả ngàn mẫu tình huống đối đáp, xử lý ra sao khi ba mẹ gọi điện hỏi cậu về vụ thi cử.
“Cậu đang nghĩ gì thế, Sơn Nam?”
Hồ Thu thì thầm. Tông giọng của cô nàng hôm nay nghe nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hẳn.
“He He. Tớ đang ước rằng: Giá như cậu hút cạn máu của tớ vào cái đêm mưa tầm tã đó luôn cho rồi. Để tớ đỡ phải tìm lý do giải thích với ba mẹ về nguyên nhân để lỡ kỳ thi nữa.”
Dù Sơn Nam đang cố tỏ ra hài hước, nhưng Hồ Thu đã sớm nhận ra đôi mắt của Sơn Nam chỉ đong đầy sự buồn bã lẫn tiếc nuối.
“Xin lỗi nhé, Sơn Nam.”
Giọng Hồ Thu bỗng nhiên vỡ ra nghẹn ngào, làm Sơn Nam phải hoảng hốt. Trái tim cậu lại lỡ vài nhịp khi vô tình nhìn vào đôi mắt nâu đã đong đầy nước của Hồ Thu. Tuy đôi mắt của Hồ Thu có chút sắc đỏ, nhưng không vì thế mà sự mê hoặc của chúng bị giảm đi.
“Cậu từng nói cậu không cần ai bảo vệ. Cậu cũng ghét nhất phải giữ bí mật cho người khác trong khi chẳng biết gì. Vậy mà tớ lại lôi cậu vào tất cả những chuyện rắc rối của Vampire này. Giờ chắc cậu GHÉT tớ lắm phải không?”
”Không… Làm sao tớ ghét cậu được chứ!”
“Không. Chắc chắn là cậu RẤT GHÉT tớ. Cậu vốn không thích bị kiểm soát. Cậu lại càng chẳng ưa bị thao túng. Thế mà những Vampire như tớ lại toàn cố gắng thao túng cậu, ép cậu phải quên đi những chuyện đã xảy ra.”
“Chuyện này…”
“Nếu cậu muốn TIẾT LỘ về Cộng Đồng Vampire tại thị trấn Nhân Hòa cho cả thế giới biết thì tớ thấy bọn tớ cũng xứng đáng lắm. Bọn tớ chẳng phải những Vampire đẹp đẽ, giàu có, quyến rũ, điềm đạm, hướng thiện, sống chết vì tình yêu, ăn chay hay sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời như trên phim ảnh gì hết mà…”
Hồ Thu quay người sang hướng khác. Đôi vai nhỏ nhắn của cô nàng run rẩy lên từng hồi. Gợi cho Sơn Nam hình ảnh một con cáo nhỏ bé, tội nghiệp đang lang thang giữa trời giông bão.
“…Bọn tớ còn là những Vampire thích hút máu, thích bạo lực, hành xử thì bốc đồng, ngông cuồng, lại hay tỏ vẻ kiêu hãnh, hống hách nữa chứ.”
“K…Không. Cậu yên tâm. Tớ sẽ không tiết lộ về Cộng Đồng Vampire tại thị trấn Nhân Hòa đâu.”
“Thật không…?”
Sắc thái u sầu trong giọng nói trẻ con của Hồ Thu khiến cô nàng trông đáng thương hơn bao giờ hết.
“Chắc chắn là thế mà. Với cả… Cậu làm ơn đừng bao giờ nghĩ là tớ ghét cậu nhé.”
Sơn Nam tiến thêm vài bước. Cậu đã ở ngay sát sau lưng của Hồ Thu rồi.
Tim lại cậu đập nhanh và mạnh hơn.
(Cô ấy nhỏ bé quá, nhìn y như một đứa trẻ con đang làm nũng.)
Hồ Thu có giật mình nhẹ khi bàn tay của Sơn Nam khẽ chạm vào mái đầu của cô nàng. Thật khó để biết cảm nhận của Hồ Thu khi bị xoa đầu. Lần trước, Hồ Thu đã giận điên lên với Sơn Nam khi bị cậu đối xử như một đứa con nít.
“Thằng nhóc! Bỏ cái bàn tay ô uế của mi ra khỏi mái tóc của con gái ta mau!”
Một tiếng hét lớn, vang rền như sấm ngay bên tai của Sơn Nam. Cả Hồ Thu lẫn Sơn Nam đều tái hết cả mặt như thể hai người đang làm điều gì sai trái lắm.
Sơn Nam còn chưa kịp thu lại ‘bàn tay ô uế’ của mình thì cậu đã thấy thân thể tự nhiên nhẹ bỗng. Cậu đang bị một ông bác trung niên to cao như quả núi vác lên trên vai.
Đi sau ông bác là Hồ Thu với vẻ mặt tội lỗi, cô nàng giơ một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Sơn Nam hãy cứ im lặng thôi.
Ông bác trung niên - với bộ râu quai nón đẹp đẽ được cắt tỉa rất cẩn thận, đặt Sơn Nam vào một cái ghế tại vị trí đầu bàn - của cái bàn ăn dài đến mức phải đủ chỗ cho khoảng 20 người.
Ngay trước mặt Sơn Nam là một tô cháo trắng thơm ngon, nóng hổi.
“Ăn đi, nhóc con. Mi đã ngủ gần ba ngày rồi. Dạ dày của mi giờ chỉ có thể tiêu hoá được thức ăn đơn giản như này thôi.”
“Dạ. Con cảm ơn bác!”
“Thôi, mi mau ăn đi cho nóng.”
Ông bác râu ria trợn mắt nói với Sơn Nam.
“Còn công chúa của ba, con ra ngồi đằng kia nha. Tránh xa thằng nhóc này giùm ba với.”
Với cô con gái cưng thì ông đổi hẳn thái độ. Sơn Nam có thể thấy rõ bên dưới hàng lông mày rậm, là đôi mắt nâu lấp lánh tình yêu thương của ông bác trung niên khi ông nhìn sang Hồ Thu.
Theo chỉ đạo của ba, Hồ Thu ra ngồi khu vực giữa bàn, nơi đã đặt sẵn một phần thịt bò bít tết - được nấu tái đến độ trông gần như còn sống nguyên với nước sốt đỏ au. Bên cạnh món thịt bò là một cốc sinh tố có màu đỏ sẫm. Sơn Nam hy vọng đó chỉ là món sinh tố dưa hấu, củ dền và thanh long đỏ mà thôi.
“Ba kéo rèm cửa sổ cho con lại được không ạ? Nắng gắt quá làm con rát hết cả da rồi!”
“Haizzz…Thế này con sẽ không được ra ngoài nắng cho đến khi bụng con tiêu hoá sạch sẽ hết số máu của thằng nhóc kia. Chừng bao nhiêu lâu ấy nhỉ?”
Ba của Hồ Thu vừa kéo rèm theo yêu cầu của cô con gái cưng, vừa liếc nhìn Sơn Nam với ánh mắt nảy lửa, làm cậu rợn hết cả người.
Sơn Nam thấy rõ là khó hiểu. Trong vụ hút máu này, cậu mới là nạn nhân của Hồ Thu cơ mà. 1500ml máu của Sơn Nam đâu có tự nhiên nhảy vào bụng của Hồ Thu chứ.
”Phải đến giữa tuần thì con bé mới trở về bình thường được, mình ạ.”
Bà Hải Lam xuất hiện ở cửa phòng ăn. Bà đang diện trên mình một bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng bèo nhún và chân váy juyp dài quá gối.
Cách phối đồ của bà Hải Lam tạo cho bà một phong thái trẻ trung, lịch sự. Hoàn toàn trái ngược với sự giản dị nơi người chồng của mình - một ông bác trung niên đang mặc áo phông với quần đùi và đeo tạp dề nấu ăn.
“Chốc con ở nhà ngoan đấy nha, Hồ Thu.”
Hồ Thu đưa cái má ửng hồng ra để đón lấy nụ hôn trìu mến của mẹ.
“Dạ, mẹ!”
Bà Hải Lam nhanh chóng uống cạn cốc sinh tố đặt cạnh món thịt bò bít tết của Hồ Thu.
“Con không được trêu ghẹo gì Sơn Nam đâu đấy.”
“Ơ! Thằng nhóc này đã khỏe lại rồi. Nó vừa ăn sạch bát cháo trắng đấy. Chúng ta nên thả nó về nhà, để nó đến trường, nó cuồng học mà?”
Ông bác râu quai nón phản đối ngay ý định của bà Hải Lam.
“Em thấy Sơn Nam cần được nghỉ ngơi, tẩm bổ tại nhà chúng ta thêm vài ngày nữa. Trông thằng bé xanh rớt rồi.”
“Không được. Tí nữa cả nhà chúng ta đi vắng hết. Để hai đứa nhóc tuổi vị thành niên ở nhà với nhau là rất nguy hiểm.”
“Em hoàn toàn tin tưởng Hồ Thu sẽ làm chủ được bộ răng nanh của nó lần này.”
“Nhưng anh thì không tin tưởng vào… thằng nhóc kia.”
Đến đây thì Sơn Nam đã biết tỏng ông bác râu quai nón này hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với cậu cả.
“Hai… Hai bác. Con khoẻ rồi. Con xin phép được về nhà để đến trường ngày hôm nay ạ.”
“Đấy… Con ngoan lắm, Sơn Nam. Chốc ta sẽ đưa con thẳng đến trường luôn.”
Ba của Hồ Thu đổi thái độ với Sơn Nam ngay khi cậu từ chối việc ở lại nhà của ông mấy hôm.
“Quần áo của con…”
Sơn Nam lúng túng. Bộ đồ ngủ trên người của cậu hơi quá cỡ. Chắc nó là của ông bác râu quai nón kia.
“À, bộ đồng phục mà con mặc bữa trước đã rách nát tơi tả và đầy máu me nên ta đã đem tiêu huỷ rồi. Ta đã chuẩn bị sẵn một bộ đồng phục mới của trường Harmony cho con. Ta để nó trong tủ quần áo trên căn phòng áp mái. Để ta bảo Hồ Thu dẫn con đi thay đồ…”
“Khônggggg! Hồ Thu, con ngồi yên đó. Sơn Nam, con đi với bác nào!”
Ba của Hồ Thu gào lên. Ngay cả Vampire dữ dằn như bà Hải Lam cũng phải giật mình.
Sơn Nam thở dài. Cậu nhanh chóng chạy theo những bước chân dài và hùng dũng của ông bác râu quai nón. Hy vọng ông không đổi thái độ với cậu lần nữa trên quãng đường đi lên căn phòng gác mái.