“Hồ Thu không giải thích gì cho cậu trước khi biến cậu thành Bloodbound của cô ấy à?”
Thanh Trà khoanh hai tay trước ngực. Giọng cô nàng thì nghe rõ cáu kỉnh mà khuôn mặt lại có vẻ hăm hở một cách bất thường.
“Bloodbound là gì cơ?”
Sơn Nam mở to mắt và ngơ ngác hỏi.
“Vậy là Hồ Thu ép buộc cậu hay cậu tình nguyện trở thành Bloodbound?”
Trong Thư Viện khá tối, nên chỉ khi ở gần cửa ra vào như này, Sơn Nam mới có dịp quan sát thật kỹ diện mạo của Thanh Trà.
Thanh Trà cũng thuộc dạng con gái nhỏ bé. Cô nàng chắc chỉ cao hơn Hồ Thu khoảng 4-5cm. Nhưng dáng vẻ của cô nàng nhìn yếu đuối và mỏng manh hơn hẳn so với Hồ Thu.
Rất dễ nhận thấy là Thanh Trà không thích thú gì với ánh nắng cả. Rèm Thư Viện ở tầng 1 và tầng 2 đều được kéo ra, bao phủ hết khung cửa sổ to, làm Thư Viện cứ tối om, phải dùng nến để chiếu sáng.
Và Thanh Trà có đầy đủ biểu hiện của một người bị bạch tạng. Từ làn da cho đến mái tóc dài, lông mày và lông mi của cô nàng đều trắng tinh. Đến cả đôi mắt cũng có màu xám tro rất nhạt.
Nhưng nếu Thanh Trà phải tránh ánh nắng vì cô nàng cũng là một trong số những Vampire có uống máu người thì sao?
Những tựa đề của chồng sách đặt trên cái bàn ở giữa Thư Viện cũng cho thấy rõ Thanh Trà thuộc về Cộng Đồng Vampire.
Cơ mà Sơn Nam không hề cảm thấy bất cứ sự nguy hiểm nào đến từ Thanh Trà. Cái dấu ấn Bloodbound trên cổ của Sơn Nam - theo như Thanh Trà gọi - cũng không có biểu hiện đau đớn gì khi Sơn Nam đứng gần Thanh Trà cả.
Ngay lúc này, Sơn Nam không thể đưa ra kết luận Thanh Trà là sinh vật gì, Vampire hay con người, ý đồ xấu hay tốt.
Và Sơn Nam đã từng hứa với Hồ Thu rằng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì, cho bất cứ ai về Cộng Đồng Vampire ở thị trấn Nhân Hòa. Nên cậu chỉ biết im lặng trước câu hỏi của Thanh Trà.
“Thật vô trách nhiệm hết sức! Hồ Thu đáng bị xử phạt thật nặng. Tớ phải đi chuẩn bị hình cụ đây. Tạm biệt cậu nhé, Sơn Nam.”
Sơn Nam phát hoảng khi nghe Thanh Trà nói tới các từ như ‘xử phạt’ và ‘hình cụ’.
Không! Sơn Nam không muốn Hồ Thu phải chịu bất cứ hình phạt nào. Chính Sơn Nam là người đã tự nguyện dâng cái cổ của mình ra cho Hồ Thu hút máu cơ mà.
“Còng tay này, dây xích này - cỡ 5 mét đủ không nhỉ, Hồ Thu chỉ cao 1m53 thôi mà. Và roi da, nhất định phải có roi da. Mình dùng em roi da nào đây?”
Thanh Trà vừa lẩm bẩm vừa khẽ khép lại cánh cửa hai màu của Thư Viện.
Sơn Nam còn chưa kịp mở miệng bênh vực Hồ Thu thì cánh cửa Thư Viện đã đóng hẳn lại.
Bây giờ cậu mới nhận ra Thư Viện của Thanh Trà ở tít trên áp mái của trường Harmony.
Tấm biển đề bên ngoài Thư Viện cũng đã biến đâu mất tiêu. Cũng chẳng thấy tay cầm trên cánh cửa luôn. Và với lớp sơn mặt ngoài đồng màu với sơn tường, cánh cửa Thư Viện trông như thể nó là một phần của bức tường.
Ủa! Nếu cánh cửa không có tay cầm thì hồi nãy Sơn Nam đã vào Thư Viện bằng cách nào nhỉ?
Sơn Nam chạm vào cánh cửa Thư Viện. Nó lạnh ngắt như thể bề mặt của nó làm từ gạch và xi măng chứ không phải làm từ gỗ.
Cậu thử gõ gõ lên cánh cửa Thư Viện. Âm thanh phát ra và cảm giác khi gõ cũng y như đang gõ vào tường vậy.
Cánh cửa - hay bức tường - cũng không có phản hồi gì khi Sơn Nam cố đẩy nó.
Sơn Nam mở lại sơ đồ trường Harmony trong File PDF ‘Cẩm Nang Cho Học Sinh Mới’ trong điện thoại của mình. Theo sơ đồ, thư viện chính thống của trường Harmony phải nằm ở tầng 1 và được bao bọc bởi một vườn cây cảnh.
Khi xem lại giờ giấc, Sơn Nam thấy còn lâu mới đến tiết đầu tiên của buổi học ca chiều. Cậu bèn tranh thủ chạy ù xuống tầng 1 để ngó qua cái thư viện trong sơ đồ.
Thư viện tầng 1 mới đúng thật là thư viện của trường Harmony. Phòng ốc đầy đủ trang thiết bị hiện đại và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ngoài các giá sách thì còn có cả một khu vực với hơn hai chục máy tính cho học sinh tiện tra cứu.
Vậy còn Thư Viện của Thanh Trà là thế nào nhỉ?
Khu vực tầng áp mái mà có Thư Viện của Thanh Trà cũng không hề có trong sơ đồ của trường Harmony.
Hàng ngàn câu hỏi cứ bùng nhùng trong đầu của Sơn Nam từ hôm qua cho đến hôm nay. Đến mức Sơn Nam không mấy bận tâm tới sự đau đớn nơi dấu ấn Bloodbound thi thoảng mang lại.
Và ở những tiết đầu tiên của buổi học ca sáng Thứ Sáu này, suy nghĩ của Sơn Nam cứ rối tung hết cả lên. Cậu không thể tập trung được vào bài giảng giờ Toán của thầy Lý Anh Văn. Những dòng chữ và con số trên tấm bảng cứ nhảy nhót liên tục rồi biến thành những ký tự xa lạ như thể chúng đến từ nền văn minh khác.
Sơn Nam băn khoăn mãi về những lời Thanh Trà nói vào buổi trưa của ngày hôm qua.
Bloodbound…?
Chủ Nhân…?
Hình phạt…?
Liệu có nên gọi điện ngay cho Hồ Thu để hỏi về dấu ấn Bloodbound không?
Và cảnh báo tới Hồ Thu về hình phạt mà Thanh Trà hứa hẹn nữa?
Rengggg!
Tiếng chuông báo đến giờ nghỉ giải lao của buổi học ca sáng vang lên. Cả lớp đứng dậy chào giáo viên theo hiệu lệnh của lớp trưởng Vũ Quang Đức. Sau đó, đám học sinh 11D bắt đầu chạy ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.
Còn Sơn Nam vẫn đang ngồi bần thần và chìm trong miền suy nghĩ của mình. Cậu không hề để ý đến hai thằng Quang Đức và Văn Dư đang tiến đến gần.
“Vậy chốt là ông sẽ tham gia vào đội nhảy cover ‘Kiss you, Bite you’ thay cho Nhật Vương nha, Sơn Nam.”
Lớp trưởng Quang Đức huơ huơ tay qua lại trước mặt Sơn Nam, trong khi ánh mắt Sơn Nam thì đang nhìn vào nơi xa xăm nào đó.
“Ok”
Sơn Nam hờ hững đáp như một cái máy. Tâm trí cậu vẫn chưa quay trở về thực tại.
“Chiều cao và cân nặng chính xác của ông là bao nhiêu hở Sơn Nam?”
“Tôi cao 1m78, nặng 62 kg. Ủa, ông lấy chỉ số của tôi làm gì đó?”
“Đội nhảy cần biết số đo của thành viên để chuẩn bị trang phục chứ sao.”
Quang Đức vừa nói vừa cắm cúi soạn tin nhắn trên điện thoại của cậu ấy.
“Đội nhảy nào cơ?”
“Ơ kìa, tôi vừa mới nói xong mà. Đội nhảy cover ‘Kiss you, Bite You’. Crimson Veil. Anh Trai Wanna Bite. Nhớ ra chưa?”
Quang Đức nói thật to, rõ ràng và rành rọt từng từ như thể Sơn Nam không hiểu tiếng Việt.
“Khôngggg. Tôi nào có biết nhảy nhót gì. Ông tìm người khác thay thế đi.”
Sơn Nam bàng hoàng. Có vẻ trong lúc mơ màng, cậu vừa ký vào bản giao kèo với quỷ dữ mà không hề hay biết gì cả.
“Đội nhảy có thuê hẳn 1 biên đạo chuyên nghiệp đấy. Sau vài buổi hướng dẫn thì ai cũng sẽ nhảy được thôi.”
“Nhưng…”
“Sơn Nam ui. Lớp 11D của mình còn mỗi ông là thừa tiêu chuẩn chiều cao vào đội nhảy thôi mà.”
Quang Đức thở dài.
“Ông đã từ chối chăm sóc hội Femme Fatale thì ông phải bù vào bằng việc khác chứ. Harmony Points của lớp mình tệ hại lắm rồi.”
“Harmony Points là gì cơ?”
“Điểm thi đua.”
Văn Dư nói vắn tắt. Khuôn mặt cậu ấy trông chán chường vô cùng.
Đó cũng là lần đầu tiên Sơn Nam nghe được giọng của Văn Dư. Xem chừng đến Văn Dư cũng phải sốt ruột mà lên tiếng vì Sơn Nam cái gì cũng không biết.
Quang Đức mở điện thoại ra. Cậu ấy cho Sơn Nam xem một bảng thống kê trong app Harmony High Online.
Theo như bảng thống kê ấy thì hiện nay Harmony Points của lớp 11D đang đứng hạng Bét trong khối 11.
“Do ông và Nhật Vương đều trốn biệt tăm biệt tích trong sự kiện ‘Chăm sóc các bạn gái nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam’ nên kết quả mới bi đát và thảm hại như thế này đó.”
Quang Đức nhăn nhó nói với dáng vẻ trông tuyệt vọng chưa từng thấy.