Chưa hết giờ nghỉ giải lao, hai thằng Quang Đức và Văn Dư đã ù té chạy về chỗ ngồi.
Cán bộ lớp luôn phải làm gương cho các bạn như thế đó. Nên Sơn Nam chẳng bao giờ ham hố mấy cái chức vụ cán bộ là vì vậy.
Những tiết học cuối cùng của buổi sáng thứ Sáu trôi qua nhanh chóng. Vậy là nguyên buổi sáng hôm nay, mọi thể loại chữ nghĩa, công thức toán cùng những con số… đều bị bộ não Sơn Nam từ chối tiếp nhận.
Bởi hiện nay, cái bộ não thực dụng của Sơn Nam - thay vì hướng vào mục tiêu thu thập kiến thức - thì nó lại chỉ tập trung suy nghĩ về việc thu thập Harmony Points.
Cậu nhẩm tính.
Trong một năm học, cuộc đua thu thập Harmony Points là cuộc đua của 12 lớp học thuộc về 3 khối 10, 11, 12.
Nhưng vào cuộc tổng kết trước khi tốt nghiệp, chỉ còn là cuộc đọ điểm Harmony Points đạt được trong ba năm học - của riêng khối 12 với 4 lớp học 12A, 12B, 12C, 12D.
Do vậy, vào thời điểm hiện tại, nếu tính về tổng thể thì không cần quan tâm tới Harmony Points của khối 10 và khối 12 làm gì. Chỉ cần quan tâm tới Harmony Points của 4 lớp 11: 11A, 11B, 11C, 11D.
Đến giờ nghỉ trưa, chính Sơn Nam lại là người chủ động đi hỏi chuyện Quang Đức và Văn Dư.
“Sao Harmony Points của bọn 11A cao vọt hẳn so với 3 lớp còn lại nhỉ, Quang Đức?”
“Nhiều năm nay, các lớp nhóm A từ 10A, 11A, 12A luôn tụ tập toàn bọn con nhà giàu.”
Quang Đức rầu rĩ nói.
“Các phụ huynh đám lớp nhóm A không chỉ giàu mà còn có học thức. Cho nên đám con cái của họ từ nhỏ đã được học hát, học nhảy một cách chuyên nghiệp và bài bản. Mà cơm nhà giàu hình như dinh dưỡng cũng hơn cơm nhà chúng mình hay sao ý. Nên đám lớp nhóm A, cụ thể là 11A toàn trai xinh, gái đẹp và đứa nào cũng cao ráo cả.”
Sơn Nam gật gù khi nhớ tới hội Femme Fatale, họ đều đến từ lớp 11A. Cả những cô gái hâm mộ Nhật Vương từng nhờ cậu làm người vận chuyển quà cáp cho họ nữa - cũng đến từ 11A.
Đám con trai thì Sơn Nam chưa quan sát kỹ. Nhưng hầu hết đám con gái bên 11A thì đúng là toàn con gái xinh thật - kiểu xinh đẹp trưởng thành - hoàn toàn trái ngược với vẻ đáng yêu kiểu trẻ con của Hồ Thu.
“Câu lạc bộ Âm Nhạc của trường mình chủ yếu toàn học sinh thuộc các lớp nhóm A. Ông có để ý vào Sự Kiện Ngày Tựu Trường 01/08 và Ngày Khai Giảng 05/09 đều có 2-3 tiết mục văn nghệ không, Sơn Nam?”
“Ngày Tựu Trường 01/08 đúng là trường Harmony mình có biểu diễn âm nhạc thật. Nhưng tôi nhớ là Ngày Khai Giảng 05/09 thì phần âm nhạc lại bị thay thế bằng một bản nhạc truy điệu và lễ tưởng niệm Hoàng Anh Tuấn 10A.”
Sơn Nam gắng lục lọi từ ký ức về hoạt động của trường Harmony về mấy Sự Kiện này.
Ồ. Và nhân nhắc đến Hoàng Anh Tuấn.
Tự dưng Sơn Nam lại liên tưởng đến…
Sơn Nam ra lệnh cho bộ não của cậu ngừng suy nghĩ về cái xác đẫm máu với cổ họng rách nát của Hoàng Anh Tuấn ngay.
Nhưng - Sơn Nam vẫn yêu cầu bộ não phải lưu lại giả thuyết này - để tới còn tra hỏi Hồ Thu và Nhật Vương cho ra nhẽ.
“Ừ, ông nhớ tốt đấy, Sơn Nam. Đội kèn, đội trống, cả dàn hợp xướng… Nói chung bất kể ai hay cái gì - phát ra âm thanh theo giai điệu - cũng đều thuộc về Câu lạc bộ Âm Nhạc.”
Quang Đức tiếp tục nói một tràng không nghỉ.
“Và các thành viên của Câu lạc bộ Âm Nhạc thuộc ba lớp 10A, 11A, 12A đã cùng nhau hợp tác để lên kế hoạch trình diễn tuần tự trong các Sự Kiện. Họ sẽ ưu tiên lớp 12A được trình diễn nhiều nhất vì 12A sắp tốt nghiệp, cần thu thập rất nhiều Harmony Point cho đợt tổng kết cuối năm. Nhưng dù cho có ưu tiên 12A hơn, nhưng Harmony Points của 11A vẫn cao hơn nhiều so với ba lớp còn lại.
“Và đến sang năm, khi 11A trở thành 12A thì Harmony Points của bọn nó sẽ ở cái mức mà các lớp khác chả buồn phấn đấu nữa, phải không Quang Đức?”
Sơn Nam nhận ra chả mấy hy vọng gì ở học bổng toàn phần của Đại Học Quốc Tế Symphony nữa.
“Theo thông tin mà tôi có được thì không phải năm nào các lớp A cũng được Hạng Nhất đâu. Cũng có những năm Hạng Nhất rơi vào tay các lớp B và C đấy. Các Sự Kiện của trường Harmony mình cũng đã tính toán chặt chẽ sao cho học sinh có thể biểu diễn được nhiều loại năng khiếu.”
“Các lớp thuộc nhóm B thì có thể chất mạnh mẽ kèm khí chất giang hồ. Đến cả một thằng mọt sách của lớp B cũng đủ sức đá bay một thằng khoẻ mạnh lớp D ra chuồng gà. Tóm lại, ở mấy cái Sự Kiện mà phải dùng đến sức mạnh thể chất thì bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối.”
Cái này Sơn Nam không rõ lắm. Cậu chưa từng thấy học sinh trường Harmony gây gổ trong trường hay ngoài trường bao giờ.
Nhưng đại biểu thuộc các lớp nhóm B duy nhất mà Sơn Nam biết - gã Nhân Thành 11B - thì đúng là có cư xử cộc cằn thật.
Ủa, khoan! Dũng Thám Tử cũng học cùng lớp 11B với Nhân Thành. Trông Dũng Thám Tử có gì giống với mô tả chung về học sinh nhóm B đâu nhỉ?
À, Dũng Thám Tử cũng có lần tránh được cú đấm của Hồ Thu đấy thôi. Dù trong trường, Hồ Thu có vẻ đã kiềm chế bản thân nhưng tốc độ của cô nàng vẫn vượt xa người bình thường.
Hay là cậu ta chỉ gặp may nhỉ? Thôi, cứ phải lưu lại chi tiết này cái đã, biết đâu có lúc cần phải dùng đến - Sơn Nam tự nhủ thế.
“Còn bọn học sinh các lớp thuộc nhóm C thì rất giỏi thuyết phục, giỏi hùng biện - và cả giỏi thao túng nữa. Nói chung là mồm miệng đỡ chân tay. Ở các tất cả Sự Kiện, học sinh lớp C luôn chiếm được vai trò MC.”
Quang Đức mô tả vắn tắt về học sinh các lớp nhóm C.
Học sinh duy nhất Sơn Nam biết mà thuộc các lớp nhóm C là Xuyến Chi 11C. Công nhận cô nàng giỏi thao túng thật sự.
Xuyến Chi trông rất dịu dàng, nhẹ nhàng và nữ tính. Cô nàng có thể khóc mọi nơi bất kể xung quanh có đông người hay không.
Bằng cách đó, cô nàng đạt được mục đích của mình, một kiểu quyền lực mềm - trông thì rất dễ thương - nhưng thực ra rất đáng sợ.
“Còn đám học sinh thuộc các lớp nhóm D thì…”
Quang Đức ngập ngừng một hồi.
“Lập dị và kì quái!”
Văn Dư nói nốt.
Sơn Nam không muốn thừa nhận điều này chút nào. Đầu tiên là ở chính bản thân Sơn Nam. Cậu thấy mình chỉ hơi ít nói và hướng nội thôi.
Quang Đức và Văn Dư thì có đến nỗi nào đâu nhỉ?
Chỉ là Quang Đức thì nói quá nhiều trong khi Văn Dư rất hiếm khi mở miệng. Hai thằng cũng thuộc số ít con trai được phân làm cán bộ lớp ở trường Harmony.
Còn Hồ Thu, Nhật Vương, Thanh Trà… Ôi những con sâu làm rầu nồi canh.
Nếu chỉ nhìn vào mỗi BỌN HỌ mà vơ đũa cả nắm thì đám học sinh các lớp thuộc nhóm D đúng là LẬP DỊ và KÌ QUÁI.
“Trước khi vào học ở Harmony, tôi đã nghe các anh chị họ trong nhà kể về thành tích thi đua thu thập Harmony Points của lớp D rồi. Khi được xếp vào lớp 10D thì tôi cũng tính an phận thôi.”
Quang Đức ngậm ngùi chia sẻ.
“Nhưng sau đó, tôi nhận ra, lớp mình có nhiều nhân tố tiềm ẩn - những viên ngọc thô - mà chỉ cần mài giũa tí là ngon ngay.”
“Điển hình như Nhật Vương. Chúng ta đã biết quá rõ nó hấp dẫn ra sao trong mắt đám học sinh trường này rồi đó. Năm ngoái nó ôm đàn guitar hát ‘Toss A Coin To The Witcher’ khi lớp mình đi cắm trại, Fan hâm mộ của nó bu đông đến mức sập cả lều trại của lớp mình. Tôi đã rất muốn xin cho nó vào Câu lạc bộ Âm Nhạc… Nhưng tiếc thay, dù mang giao diện Tổng Tài nhưng bản chất Nhật Vương chỉ là một thằng Wibu thích chơi game và mê gái ảo mà thôi.”
“Còn Hồ Thu… Tuy là con gái nhưng tôi đảm bảo không thằng nào ở cái trường Harmony này qua mặt được bạn ấy về tốc độ. Có khi thể lực và sức mạnh của Hồ Thu cũng hơn hẳn nhiều đứa con trai cũng nên. Nhưng bạn ấy chẳng chịu tham gia bất cứ Sự Kiện có tính chất thể thao và đối kháng nào cả.”
“Tiếp đến là Thanh Trà. Bạn ấy theo học chương trình Homeschooling, chẳng bao giờ thấy bạn ấy có mặt ở các Sự Kiện của trường. Nhưng bạn ấy có tham gia vào các nhóm chat trên Telegram và Discord của học sinh. Ờm, bạn ý luôn chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận bằng kiến thức sâu rộng đủ ngành, đủ nghề của mình. Mặc dù nhiều khi bạn ấy nói sai lè - nghe rất vô lý - nhưng lại vô cùng thuyết phục. Thật phí khi không thể tận dụng bạn ý ở các Sự Kiện đòi hỏi trí não.”
Quang Đức ngừng lại một chút để thở rồi bùi ngùi nói tiếp.
“Và ba bạn Hồ Thu, Nhật Vương, Thanh Trà đã không phát huy ưu thế của mình thì chớ… lại còn đi học ‘rất chuyên cần’. Tháng nào họ cũng phải nghỉ một số buổi học. Họ gần như không mang lại Harmony Points nào cho lớp mình cả.”
“Giá mà thuyết phục được họ, Sơn Nam nhỉ?”
Bí Thư Văn Dư lia mắt sang Sơn Nam.
Đúng, thật phí!
Kể cả Sơn Nam có gia nhập Câu lạc bộ Âm Nhạc, có làm đủ trò múa may quay cuồng trong các Sự Kiện…. thì cũng không đủ để nâng Harmony Points của lớp 11D lên Hạng Nhất.
Phải ra tìm cách - bằng mọi giá - phải thúc được Hồ Thu, Nhật Vương và Thanh Trà tham gia các Sự Kiện ở trường.
Dấu ấn Bloodbound của Sơn Nam bỗng nhói lên đau điếng. Cậu đoán khả năng cao là hội Femme Fatale lại đang trên đường tới lớp 11D.
Lớp 11D giờ chỉ còn lác đác chục đứa học sinh, trong đó có ba thằng Sơn Nam, Quang Đức, Văn Dư.
“Này, Quang Đức. Nhờ ông tổng hợp lại hộ tôi toàn bộ Sự Kiện cùng các hoạt động bên lề mà có thể thu thập Harmony Points nhé. Càng sớm càng tốt. Tôi chuồn đây.”
”Ê, nhưng mà ông phải tập chăm sóc dần các ‘Công Chúa’ Femme Fatale của ông đi chứ!”
“Không! Đằng nào tôi cũng không lấy được 10HP vì bỏ rơi Kim Ngọc - ‘Công Chúa’ tuần 1 rồi. Nên tôi thấy không có động lực.”
“Èo, thật thực dụng đó nha!”
Quang Đức gào lên theo sau bóng lưng đã xa dần của Sơn Nam.