Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Tiếng đập cửa ngày một điên cuồng. Cánh cửa căn phòng trọ của Sơn Nam rung lên bần bật. Tựa hồ như cánh cửa sắp bật khỏi bản lề vậy.
Sơn Nam hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Cậu chờ cho nhịp tim dần ổn định, rồi mới rón rén bước lại gần cánh cửa và nhìn qua mắt thần.
Bên kia cánh cửa là ông chủ nhà trọ. Gia đình của ông bà chủ căn chung cư mini này vốn sống ở những căn phòng của tầng 2.
Ông bà chủ nhà trọ là một cặp vợ chồng trung niên rất tốt tính. Bà chủ nhà trọ đã từng thay mặt ba mẹ Sơn Nam để giám hộ cho cậu - lúc công an thị trấn đến lấy lời khai trong vụ Hoàng Anh Tuấn - vào hồi đầu tháng 9 này.
Bình thường thì ông bà chủ nhà trọ luôn rất lịch sự. Ông bà luôn để người thuê được tự nhiên như ở nhà của chính họ. Nếu có việc gì quan trọng thì ông bà sẽ nhắn tin qua Zalo để hẹn gặp trước, chứ không ghé qua đường đột bao giờ.
Mà cái việc quan trọng nhất với một người chủ nhà trọ là gì?
Đó chính là thu tiền thuê phòng đúng hạn chứ sao! Gì chứ việc đóng tiền thuê trọ thì Sơn Nam luôn đóng đúng ngày. Nên hẳn đó không phải là lý do để ông chủ nhà trọ giữa đêm giữa hôm - lên tít sân thượng - gõ cửa căn phòng trọ của Sơn Nam như này.
Sơn Nam không dám lên tiếng cũng chẳng dám thở mạnh. Cậu không dám mở cửa dù cậu có quen biết với người đứng bên ngoài.
Bởi vì dấu ấn Bloodbound trên cổ Sơn Nam vẫn đang nhoi nhói lên đau tê tái. Điều đó càng làm Sơn Nam gia tăng ý định không mở cửa.
Rắc!
Qua mắt thần, Sơn Nam thấy ông chủ nhà trọ vặn gãy cái nắm cửa của căn phòng trọ. Cái nắm cửa rơi ngay xuống đất, tạo nên những âm thanh ồn ã và ngân vang. Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, độ vang như càng được khuếch đại lại nhiều lần.
Ông chủ nhà trọ vốn là một người đàn ông rất nhỏ bé và gầy gò, trái ngược hẳn với bà vợ có dáng hình to lớn và phốp pháp.
Ông ấy… đâu thể khỏe đến mức bẻ gãy được nắm cửa?
Sau khi phô diễn sức mạnh bất thường đó, ông chủ nhà trọ bỗng ôm bụng và gập người xuống. Ông ấy ho khù khụ. Tiếng ho khàn đục bất thường, như thể tiếng gầm gừ của loài thú hoang.
Đột nhiên, Sơn Nam ngửi thấy một mùi tanh tưởi, tởm lợm bốc lên. Cậu ngó thấy dưới chân ông chủ nhà trọ là những bụm máu đỏ sẫm và đặc quánh..
Khi ông chủ nhà trọ từ từ đứng thẳng dậy, Sơn Nam hoảng hết cả hồn với sự biến đổi khác thường của ông ấy.
Cơ thể ông chủ nhà trọ dần nổi lên những đường gân và mạch máu màu hồng tím. Chúng đan xen chằng chịt trên làn da đang dần tái xám của ông ấy.
Thân trên của ông chủ nhà trọ cũng tự dưng trương phình lên. Khác hẳn vóc dáng nhỏ bé thường ngày của ông ấy.
Đồng tử mắt của người đàn ông đã giãn rộng hết cỡ, khiến đôi tròng mắt nhìn to và đen một cách bất thường. Trong khi đó, phần lòng trắng của mắt thì đã vằn lên những tia máu đỏ ối.
Người đàn ông rống lên. Rồi ông ấy bắt đầu điên cuồng đấm liên tục vào cánh cửa. Những đốt ngón tay của ông ấy đã rớm máu mà cánh cửa thì vẫn không hề suy chuyển.
Sau một hồi tốn sức mà không có kết quả, ông chủ nhà trọ cũng dừng lại. Ông ấy quay đầu, bước dần ra phía cầu thang. Khiến Sơn Nam nghĩ rằng ông ấy đã bỏ cuộc.
Nhưng không…
Hoá ra người đàn ông lùi lại chỉ để lấy đà. Ông ta dùng hết sức bình sinh để lao đầu vào cánh cửa. Cú va chạm mạnh đến mức trán ông ấy tét cả thịt và chảy máu đầm đìa luôn.
Bản lề cánh cửa bắt đầu long ra.
Sơn Nam ngay lập tức tránh xa cánh cửa.
Cậu rút điện thoại khỏi túi quần. Cậu run run ấn số 113 để gọi cho Cảnh Sát.
Từng tiếng tút dài vang lên…
Bỗng màn hình điện thoại trở nên đen xì. Pin đã cạn sạch. Sơn Nam buông một câu chửi thề, điều mà hiếm khi cậu làm. Vì mải mê làm hoa giấy nguyên ngày hôm nay mà Sơn Nam đã quên cả cắm sạc cho điện thoại.
Bây giờ Sơn Nam phải làm sao đây?
Cậu nghĩ tới việc trốn thoát qua cánh cửa còn lại - cánh cửa mở ra sân thượng.
Cơ mà Sơn Nam sực nhớ căn chung cư mini này có 7 tầng. Nó là căn nhà cao nhất quanh khu vực này. Các căn nhà xung quanh chỉ cao 4-5 tầng. Vậy là Sơn Nam không nên chọn thoát hiểm qua lối sân thượng, nếu muốn xương cốt còn nguyên vẹn.
Nhưng mà… nên bảo toàn sinh mạng hay bảo toàn xương cốt nhỉ? Cái nào quan trọng hơn?
Sơn Nam không thích cái ý tưởng sống dài lâu nhưng bất động toàn thân. Cậu không có bộ não thiên tài như Stephen Hawking. Tốt nhất cần cẩn trọng.
Sơn Nam lại đảo mắt xung quanh nhà, hòng tìm cho mình một vũ khí hữu dụng nào đó.
Thật vô ích!
Căn phòng của Sơn Nam không có bất cứ cái gì có thể dùng làm vũ khí được cả. Cậu lấy làm hối tiếc vì đã không nghe theo lời khuyên của mẹ trong vụ tập nấu ăn. Giá như làm theo lời mẹ dặn thì giờ trong nhà đã có một cái chảo. Cái chảo rõ là một vũ khí hiệu quả như trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng nào đấy.
Sơn Nam bỗng nhìn thấy một thứ sáng lấp lánh trên sàn. Cậu cúi xuống, vồ thật nhanh lấy vật thể ấy.
Cây kéo thủ công của Sơn Nam tuy hơi nhỏ và có phần mong manh - nhưng cầm nó trong tay cũng làm Sơn Nam cảm thấy phần trăm sống sót cao lên.
Bản lề cánh cửa tung ra. Cánh cửa bắt đầu xệ xuống.
Rầm!
Ông chủ nhà trọ đã huých bay cả cánh cửa. Ông ấy lao thẳng vào trong phòng Sơn Nam rồi mất đà, ngã dúi dụi vào đám hoa giấy mà Sơn Nam đã cất công ngồi cắt dán tỉ mỉ cả tuần nay.
Trong khi đó, Sơn Nam thì vẫn đang loay hoay cất laptop - thứ có giá trị lớn nhất trong phòng trọ của cậu - vào ba lô.
Mặt Sơn Nam méo xệch. Đám hoa giấy cậu thức đêm thức hôm để làm bằng tay - giờ đã tan nát, hoặc dính máu lẫn nước dãi của ông chủ nhà trọ.
Ông chủ nhà trọ đang giãy dụa trên tấm đệm lẫn chăn gối của Sơn Nam. Với cơ thể kỳ quái - có thân trên to lớn bất thường so với cẳng chân khẳng khiu - làm ông ấy khó có thể trở dậy nhanh chóng như người bình thường.
Sơn Nam tranh thủ ông chủ nhà trọ còn đang mải mê cắn tan nát bộ chăn đệm của mình, cậu chạy thật nhanh ra cửa, hòng trốn thoát theo lối cầu thang.
Không ổn…
Bản năng trong Sơn Nam cùng sự đau đớn từ dấu ấn Bloodbound báo hiệu cho cậu rằng - trốn thoát theo đường cầu thang lúc này không khôn ngoan chút nào.
Sơn Nam có thể ngửi thấy một mùi tanh nồng kỳ lạ bốc lên từ dưới cầu thang. Cùng với đó là những âm thanh gầm gừ quái lạ.
Rồi những âm thanh gầm gừ đó biến thành tiếng rống - như hòa cùng với tiếng gào rú của ông chủ nhà trọ trên này.
Thế rồi, ông chủ nhà trọ loay hoay mãi rồi cũng đứng dậy được.
Người đàn ông vốn đã có ngoại hình nhìn kinh dị hết sức, với những gân guốc màu hồng tím nổi toàn thân, giờ lại còn dính bê bết những máu, những bông nhồi từ bộ chăn đệm - và cả vụn hoa giấy nữa.
Sơn Nam còn đang chưa biết mình phải làm gì và chạy hướng nào. Ông chủ nhà trọ đã lao lên, đẩy cậu đã ngã rầm xuống đất. Cái kéo nhỏ trong tay của Sơn Nam cầm lúc nãy giờ đã bay ra xa, vượt khỏi tầm với của Sơn Nam.
Sơn Nam giữ chặt vai của ông chủ nhà trọ, ngăn không cho ông ta nhào xuống cắn mình. Cậu khá ngạc nhiên vì ông ta không đến nỗi mạnh như cậu nghĩ. Có khi chỉ cần cố chút nữa là cậu có thể đẩy được ông ta ra khỏi người mình.
Tuy nhiên, sự việc đâu có đơn giản như vậy.
Ông chủ nhà trọ bỗng há to miệng.
Và cái miệng ông chủ nhà trọ cứ mở rộng ra mãi. Cho đến khi nó rách tới tận mang tai, lộ ra một bộ răng nhọn lởm chởm, chồng lấn lên nhau. Sơn Nam đếm thấy số lượng răng này phải gấp mấy lần người bình thường.
Không chỉ vậy, cái cổ của người đàn ông còn có thể vươn dài ra. Và cái bộ mặt - không còn giống mặt người - của ông chủ nhà trọ đã dí sát mặt của Sơn Nam. Một đống dãi nhớt từ miệng ông ấy chảy lòng thòng xuống mặt của Sơn Nam. Kèm theo đó là cả những giọt máu tanh tưởi từ vết rách trên miệng kéo dài đến mang tai của ông ấy.
Thế này Sơn Nam sẽ chết vì kinh tởm trước khi chết vì bị cắn xé mất - Sơn Nam thầm nhủ vậy.
Ầm!
Cánh cửa dẫn ra sân thượng bỗng bị giật tung khỏi bản lề từ phía bên ngoài.
Gió mát và không khí tươi ùa vào cùng với mùi hương hoa ly thơm ngào ngạt. Xua tan đi mùi tanh nồng của máu trong căn phòng trọ nhỏ bé.