Khỏi phải nói anh Giang Hạ đã tức giận như thế nào khi nhìn thấy hiện trạng cái xe Jeep Wrangler Rubicon yêu dấu của mình.
Không thể đếm xuể những vết trầy xước trên thân cái xe Jeep. Toàn bộ cửa kính của xe thì đã vỡ bằng sạch. Nội thất xe thì tràn ngập những vệt máu với những cái lưỡi dài ngoằng đã bị đứt khỏi mõm của con Kitty. Còn hai lốp trước của cái xe thì đã bể hoàn toàn.
Trông cái xe Jeep vô cùng thảm thương - như thể nó vừa trở về từ một chiến trường rất khốc liệt vậy.
”Anh biết không, mỗi vết trầy xước trên cái xe Jeep này đều như những chiếc huy chương… Và là minh chứng cho việc nó đã chiến đấu oai hùng thế nào trước con Feral Vampire kia. Em nghĩ anh trông sẽ rất oách khi lái con xe này trong thị trấn.”
Nhật Vương run run giải thích với anh Giang Hạ.
Anh trai của Hồ Thu giờ nhìn như một ngọn đuốc với mái tóc màu cam cùng khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt rực sáng.
Anh Giang Hạ không nói gì mà chỉ gật gù như thể anh rất đồng tình với ý kiến của Nhật Vương.
Nhật Vương chưa kịp mừng thì ngay sau đó - anh Giang Hạ đã khởi động cái cưa máy mà anh đang cầm trên tay, rồi anh đuổi Nhật Vương chạy vòng vòng quanh chiếc xe Jeep.
“Thằng Khỉ Đột! Mày đứng lại ngay cho anh!”
“Em có điên đâu mà đứng lại!”
“Hai đứa… Không giỡn nữa! Không còn nhiều xăng trong cái cưa máy đó đâu, trả lại cho anh mau. Anh có việc cần dùng gấp!”
Người đàn ông cao ráo có đôi mắt xanh - rất giống với đôi mắt của bà Hải Lam - đi cùng với anh Giang Hạ bây giờ mới cất tiếng nói.
Tông giọng của anh dù nghe rất nhẹ nhàng và du dương lại êm ái vô cùng - rõ ràng chẳng có chút đe doạ nào - nhưng anh Giang Hạ và Nhật Vương ngay lập tức răm rắp làm theo lời anh.
“Đó là anh trai cả của tớ, anh Vũ Xuân.”
Hồ Thu thì thào - vừa đủ cho Sơn Nam nghe thấy.
Sơn Nam vẫn đang phải tự xoa bóp lấy đôi tay của mình. Những ngón tay của cậu vẫn còn đau khi chúng bị ông anh mắt xanh gỡ ra một cách thô bạo khỏi đôi vai của Hồ Thu lúc nãy.
Cậu khá là lo lắng trước ý đồ đòi lại cưa máy của ông anh mắt xanh này. Liệu anh ấy có dùng nó để dí cậu chạy vòng vòng không? Cho cái tội dám đặt tay lên đôi vai cô em gái của anh ấy hơi bị lâu?
“Anh Vũ Xuân, anh định làm gì Kitty vậy?”
Hồ Thu hoảng hốt kêu lên khi thấy anh Vũ Xuân xách cái cưa máy tiến về phía con Kitty. Trong khi đó, trái tim của Kitty vẫn đang đập dữ dội trong đôi tay của Hồ Thu.
“Làm việc mà em không dám làm chứ sao!”
Anh Vũ Xuân đã khởi động cái cưa máy.
Với nét đẹp phi giới tính cùng đôi mắt xanh lạnh lẽo và mái tóc đen dài cột đuôi ngựa đang bay trong gió đêm - anh Vũ Xuân trông như hiện thân của một vị thần - thần của sự huỷ diệt và chết chóc.
Anh cầm cái cưa máy giơ lên cao và…
… Tiếng cưa máy đã lấn át tiếng gào rú rất thảm thương của con Kitty.
Cuối cùng, Anh Vũ Xuân đã làm xong việc cần phải làm. Cái áo choàng trắng kiểu bác sĩ mà anh đang mặc đã lấm tấm những vệt máu đỏ sẫm.
“Giờ em đưa nốt trái tim của nó cho anh nào!”
Hồ Thu ngoan ngoãn đưa trái tim của Kitty cho anh Vũ Xuân mà không thắc mắc gì cả.
“Mấy đứa về trước đi. Anh và Giang Hạ sẽ ở lại để dọn dẹp nốt chỗ này.”
Một vật thể nhầy nhụa được anh Vũ Xuân ném vào người Sơn Nam. Đó là cái đuôi của Kitty - một cái đuôi khổng lồ không có lông hay da gì hết.
“Cái này để đề phòng trường hợp chủ của Kitty hay bất cứ ai khác hỏi về số phận của nó.”
Sơn Nam nhận lấy cái đuôi - vẫn còn dính máu - của con chó xấu số rồi gật đầu với anh Vũ Xuân.
Đám trẻ không dám nán lại đây thêm chút nào nữa. Chúng đi thẳng luôn mà chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Sơn Nam cùng Nhật Vương và Hồ Thu đến được Bệnh Viện Dã Chiến - toạ lạc tại địa điểm có tên là Pháo Đài Cổ lúc 3 giờ sáng.
Pháo Đài Cổ nằm trên một ngọn núi ngoài rìa thị trấn Nhân Hòa, cách mực nước biển đúng 187m.
Một mùi rất khó ngửi xộc thẳng vào mũi của Sơn Nam khi cậu vừa bước chân tới cổng của Pháo Đài Cổ. Mùi đó giống hệt mùi của ông chủ nhà trọ và Kitty khi họ bị biến đổi thành Infected. Nhưng ở đây - cái mùi tanh tưởi và mục rữa đó - đang nồng hơn ở căn chung cư mini gấp cả chục lần.
Sơn Nam không thấy bất cứ bóng dáng nào của Infected ở đây cả. Chỉ còn lại những tàn tích của họ trên sân gạch - những cái răng mọc thừa, những cái lưỡi quá khổ, vài ba bộ phận khác của cơ thể, những bãi dịch nhớp nháp… Tất cả đang được dọn dẹp bởi những người mặc bộ đồ bảo hộ giống CDC.
Hình như mọi chuyện đã xong xuôi - nhưng theo chiều hướng khá là tệ hại.
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì thế?”
Sơn Nam hỏi hai đứa bạn bằng cái giọng nghèn nghẹn do cậu đang phải ngừng thở bằng đường mũi.
“Lạ lắm! Tớ cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.”
Hồ Thu ngập ngừng. Cô nàng đang cố tìm ngôn ngữ để mô tả.
“Như tớ đã từng nói, khi một người bị biến đổi thành Infected thì chỉ cần tiêm AntiVamp cho họ một liều duy nhất trước khi họ uống máu người lần đầu. Tiếp theo là cho họ điều trị tích cực bằng AntiVamp đường uống khoảng 2 tuần là họ sẽ trở lại gần như bình thường. Sau đó, cơ thể họ sẽ hình thành kháng thể, bảo vệ họ không bị biến đổi trong vòng 5 năm. Và để cho an toàn thì cứ cách 5 năm lại đi tiêm AntiVamp một lần là được.”
“Giả dụ một người từng là Infected và đã được chữa khỏi - nhưng vô tình họ uống phải máu của Vampire một lần nữa - thì người ta lại biến thành Infected tiếp hở? Họ sẽ không bao giờ khỏi hẳn luôn hở? Cái này lần trước cậu chưa nói phải không?”
Sơn Nam bàng hoàng. Nhưng cậu không giận Hồ Thu. Cậu đã quen với cách cô nàng luôn chỉ tiết lộ một phần thông tin.
“Tớ đã nói là người ta sẽ ‘trở lại gần như bình thường’ mà. Giờ tớ nói tiếp được chưa?”
“Ok. Cậu nói tiếp đi, Hồ Thu.”
“Nhưng hiện nay, cách điều trị bằng AntiVamp đã không còn có tác dụng với những Infected nữa. Và đêm qua đúng là một thảm hoạ. Toàn bộ số bệnh nhân đang trong quá trình điều trị tại Bệnh Viện Dã Chiến trở nên cuồng loạn. Gần như tất cả Vampire có kinh nghiệm chiến đấu trong thị trấn đã phải tụ tập về đây để xử lý việc này. Cùng lúc đó thì trong thị trấn có báo cáo về Infected xuất hiện…”
“Báo cáo nào? Ai báo cáo? Nói dối không biết ngượng kìa! Không phải là do mày linh cảm thấy Bloodbound của mày đang gặp nguy hiểm sao?”
“Im ngayyyy!”
Hồ Thu rít lên, mặt cô nàng lại đỏ tưng bừng. Ngay sau đó, Nhật Vương phải nhảy lò cò vì Hồ Thu vừa đạp lên chân cậu một cái đau điếng.
Từ đằng xa, một cái xe cứu thương và một cái xe bus đang nối đuôi nhau tới dần.
Nhật Vương và Hồ Thu dừng ngay những trò trẻ con của họ để giúp đưa bệnh nhân bên trong xe cứu thương xuống xe.
Cửa cái xe bus mở ra. Trong xe là toàn bộ những người thuê trọ trong khu chung cư mini nơi Sơn Nam ở. Khi xuống xe, mặt họ trông vẫn còn rất ngơ ngác. Dường như họ vẫn chưa hiểu tại sao họ lại phải đến đây giữa đêm giữa hôm.
Đám đông ngái ngủ bỗng nhiên bị xô đẩy bởi một bóng người to lớn. Bà ấy chộp ngay lấy đôi vai của Sơn Nam mà lắc lấy lắc để.
“Kitty đâu rồi! Các người đã làm gì với Kitty của ta?”
Sơn Nam bặm môi.
Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu đưa cái đuôi - phần cơ thể duy nhất còn sót lại của Kitty cho bà chủ nhà trọ.
“Quái vật… Các người đúng là đồ quái vật mà!”
Bà chủ nhà trọ gào lên. Nước mắt nước mũi túa ra đầm đìa trên khuôn mặt bóng dầu của bà.
Và bà lao ngay đến bên Hồ Thu trong khi cô nàng chỉ vừa mới xong việc với bệnh nhân trên cứu thương.
Bà chủ nhà trọ dang cánh tay phốp pháp ra và tính giáng một cái tát nhằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của Hồ Thu.
Hồ Thu khẽ nhắm mắt lại. Cô nàng quyết đứng yên chịu trận như một cách để đền tội với bà chủ nhà trọ của Sơn Nam.
Một tiếng Chát rõ to vang lên…
… Nhưng Hồ Thu lại chẳng cảm thấy gì.
Khi Hồ Thu mở mắt ra, cô nàng thấy mình đang đứng sau lưng của Sơn Nam. Khuôn mặt của cậu hơi nghiêng sang một bên, như thể nó vừa phải chịu một lực tác động vô cùng lớn nào đó.
“Cậu cũng là đồ quái vật như bọn chúng. Tôi không cho cậu thuê trọ ở nhà tôi nữa.“
Bà chủ nhà trọ ngoái lại và hét lên với Sơn Nam - trong lúc bà đang bị 4 người mặc đồ bảo hộ lôi vào bên trong bệnh viện.