Chương 3: Mắc Nợ

Sáng hôm nay, khi mặt trời còn chưa ló dạng thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh, thì tôi đã phải lê thân ra khỏi giường để tới trường sớm hơn thường lệ. Lý do ư? Bởi vì hôm nay ban thanh tra nề nếp sẽ có đợt kiểm tra bất ngờ với lớp tôi. và để đề phòng bất trắc thầy chủ nhiệm - bằng một quyết định "không thể sáng suốt hơn" - đã chỉ đích danh tôi, lớp phó bé nhỏ, tới lớp sớm để mở cửa lớp và kiểm tra tổng thể vệ sinh lớp học một lượt.

("Thật sự quá đáng lắm luôn!!!! ") đáng ra cái này đâu phải do tôi đảm nhận đâu chứ rõ ràng đây là chức trách của ban vệ sinh mà??? nhưng không, bằng một cách ma xui quỷ khiến nào đó tôi *lớp phó bé nhỏ*lại là đứa nhận cái vinh dự cao cả này từ thầy chủ nhiệm ( ̄▽ ̄) ").

Tôi vừa bước đi vừa không ngừng than thở với không khí, tại sao lại là tôi chứ.... Hic...Nếu không phải tại cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống này thì tôi đã có thể ôm gối ôm ngủ ngon lành trên giường thêm 30 phút nữa...thật xui xẻooo (`^´) .

("haizz...Sao số mình xui xẻo vậy nhỉ...Aaaaa..*Gối ôm của tôi*...")— Tôi vừa đi vừa không ngừng rên rỉ trách móc cái số phận hẩm hiu của mình....nhưng cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao được.

...

Trên đường đến trường, Trời vốn dĩ đã sáng nhưng do đang là mùa đông nên trời vẫn chưa thật sự sáng hẳn. Tôi lê thân xác mệt mỏi mà cơn buồn ngủ vẫn cứ đeo bám, tôi vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn...Mong rằng sẽ ổn đến khi tới lớp...nhưng phải nói không khí sáng sớm lạnh thật đấy, những đám mây sương mờ ảo còn đó kéo theo cơn lạnh buốt khiến tôi tỉnh táo thêm chút.Bình thường, tôi sẽ cùng thằng bạn chí cốt Kazuya của tôi cùng đến trường tha hồ tám chuyện trên trời dưới đất, nhưng do hôm nay đi sớm nên đành đi một mình luôn nên cũng khá là chán vì không có ai trò chuyện cùng.

Một Lát sau tôi đã ở trước cổng trường, cổng thì đã mở nhưng mà chú bảo vệ thì không thấy đâu, tôi cất bước vào bên trong khuôn viên trường lúc này vắng vẻ, mà cũng đúng thôi giờ mới 7 giờ sáng mà, trường vẫn còn vắng vẻ là chuyện bình thường, Cơ mà nói vắng thế thôi chứ tôi cũng thấy lác đác một vài học sinh chăm chỉ đang đi dạo trong khuôn viên trường hít thở không khí sáng sớm.

("Hể...siêng năng thật ") — Tôi thầm nghĩ, mà tôi cũng kệ chẳng bận tâm lắm, chỉ mong đến lớp kiểm tra nhanh cho xong việc.

Lớp tôi Lớp 2-A nằm trên lầu 3, nên tôi phải leo thang bộ.Mới sáng sớm đã leo ba tầng, coi như tập thể dục sớm vậy.) 5 phút sau. tôi đã đến trước cửa lớp, Thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán - Tôi thầm nghĩ:

(" Chắc giờ chẳng có ma nào tới sớm thế này đâu ") .

Tôi kéo cửa ra, tiếng cửa kêu lên ken két một tiếng nhỏ, nhưng quan trọng là bên trong lớp tối om. do trời bên ngoài vẫn còn khá âm u cộng thêm việc mấy tấm rèm cạnh cửa sổ bị kéo phủ che kín lại khiến ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài không lọt nổi vào bên trong nên làm cho không gian lớp vừa tối vừa âm u một cách bí ẩn.....Tự nhiên điều đó làm tôi lạnh sống lưng..đầu óc cũng theo đó mà tự dựng lên mấy khung cảnh kinh dị như trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi hay xem..Tôi nuốt nước bọt (Ực) một cái, Cố gắng lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tôi chậm rãi, dè dặt bước vào bên trong lớp....

("Cái không gian tối om này...cái lạnh này, làm mình ớn quá đi mất...(;ŏ﹏ŏ)")...

Thế là tôi lò dò trong bóng tối dự định sẽ để cặp xuống đã rồi mới bật đèn lên, trong lúc di chuyển như phản xạ tự nhiên tôi quơ tay loạn xạ về phía trước dò đường để tránh đụng phản bàn ghế rồi- *Bịch*...hình như tôi vừa va phải cái gì đó....

(" Ủa...tôi vừa đụng vào cái gì thì phải...?"), Tôi khựng lại một chút căng mắt lên để cố nhìn xem (nhưng vô ích thôi, không gian tối om à mắt tôi vẫn chưa thích nghi nên không thấy gì), thế là do bản tính tò mò, tôi đưa tay lần mò xuống chỗ mình vừa chạm vào để định hình xem nó là cái gì...

...

..... ( Sờ soạng..)

.....( sờ soạng...)

....

(" Hở cái gì thế nhỉ?..nó mềm mềm ...nhưng....cũng Rắn chắc....hm...?....rốt cuộc cái gì thế nhỉ ???? ")— Tôi lẩm bẩm trong đầu tay vẫn không ngừng sờ soạng. Bỗng —

"..." ( Tiếng thở )

("hả!!!!!, có phải là ai đó không?..")

Tôi giật bắn mình, hốt hoảng lùi về sau theo phản xạ. Trong lúc cuống cuồng tôi lùi lại mà vấp phải chân bàn hay gì đó nên sảy chân ngã dúi về phía sau...nhưng tôi làm gì có thời gian quan tâm cái đau nữa..tôi vừa bò giật lùi về sau và não tôi bắt đầu tự động tưởng tượng ra hàng loạt tình huống rùng rợn sắp sửa có thể xảy ra ....

(" Chết dỡ...là người sao..nhưng..sao vào rồi lại không bật đèn....không thể nào...vả lại...làm gì có ai tới sớm vậy chứ..rốt cuộc là ai vậy!..Không lẽ — ").

( tự tưởng tượng ra mấy cái kinh dị..).

Rồi trong bóng tối ..tôi thấy rồi...từ chỗ đó...một thân ảnh cao lớn đen ngòm từ từ đứng dậy...Trái tim tôi thót lên một cái, Không suy nghĩ thêm Tôi Hét toáng Lên...

" A — AAAAAAAHHHHHHHH!!!! ".

" Oi nàyy!! " — (???)

Tôi đang hét thì bỗng thân ảnh đen ngòm cao lớn ấy lao tới chỗ tôi đè tôi xuống tiếp đó một bàn tay to lớn bịt miệng tôi lại

" Ưm..Ưm...!!!" — Tôi sợ hãi đến nổi tay chân mềm nhũn..Không có sức để vùng vẫy nữa.

" Này làm cái gì mà hét Toáng lên thế hả!!! " —(???)

Tôi nhắm chặt mắt, bị bịt miệng bất ngờ tôi rơi vào tuyệt vọng....não tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ tiếp theo.......tôi bắt đầu viết di chúc trong chính suy nghĩ của mình...

(" Ba ...mẹ ..con xin lỗi...Em gái...Anh xin lỗi....có lẽ con không thể về nhà được nữa rồi...").

" Này! này có nghe không vậy?" —(???)

" Bình tĩnh lại một chút đi, Là tôi đây " — (???)

Tôi ? ..ai cơ ?..tôi còn đang nhắm chặt mắt.. Nghe thế..mới dám mở mắt từ từ, bàn tay kia vẫn bịt miệng tôi,....nhưng may thay..chắc do mắt đã dần thích nghi nên tôi dần thấy được rõ hình dáng bóng đen trước mặt đang áp sát tôi...Không ai khác là Minase....

Có vẻ thấy tôi đã nhận ra mình, cậu ta mới từ từ thả lỏng rồi buông tay ra khỏi miệng tôi. Tôi thì vẫn ngơ ngác mặc dù còn hơi sợ vì mới bị dọa một phen hú hồn suýt nữa thì........

" Thật là làm cái gì mà hét toáng lên như thế chứ " — Minase vừa nói vừa quay về phía góc lớp bật đèn lên.

*cạch- tiếng công tắc đèn được bật*.Cả lớp sáng lên, thấy vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm..rồi tôi từ từ đứng dậy...phủi phủi bụi ra khỏi quần áo..( thật là.. bị dọa suýt thì rơi cả tim ra ngoài..cứ nghĩ mình xong đời rồi cơ..Ai ngờ là cậu ta ).

"...Thật là suýt nữa thì tớ bị cậu dọa cho muốn rơi tim ra ngoài rồi đấy, có vào lớp thì cũng nên bật đèn đi chứ, Tớ Hét theo phản xạ thôi, rồi cậu còn lao tới bịt miệng tớ nữa thì có mà không hiểu lầm" — Giọng tôi đầy sự trách móc.

"...hm...tôi cũng theo phản xạ thôi, hà cớ gì cậu lại hét toáng lên như thế, Tôi có bảo cậu bình tĩnh mà cậu có nghe đâu? nên tôi không còn cách nào khác ngoài bịt miệng cậu lại " — Minase nói giọng bình thản.

Nghe những lời đó mặt tôi méo xệch đi vì ấm ức (Rõ ràng tôi là người bị hại kia mà , cậu ta nói như thể mình mới là người bị hại vậy chứ!!!!).

" Với lại..... — Minase dừng lại một chút rồi liếc ánh mắt sang, Lườm tôi một cái.. ( tự nhiên điều đó khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.. ), Cậu mò mẫm lung tung vào người tôi trước mà còn ở đó kêu ca cái gì?".

Bất giác, tôi còn đang hậm hực mà khi nghe được lời nói đó, mặt tôi bất giác nóng bừng...

(" Thôi xong...đúng là lúc nãy có mò mẫm ...trúng cái gì đó..chắc không phải là cái gì đó kì lạ đâu chứ.....nhỉ...").

Càng nghĩ bất giác mặt tôi càng nóng hơn như sắp muốn bốc khói tới nơi rồi...

Tôi mới lắp bắp, vội vàng xua tay lia lịa chữa cháy cho chính mình..

" Không...không phải Không phải đâu!!! Là do tớ không thấy đường! Với lại...tớ tưởng đụng trúng cái bàn ghế hay gì đó thôi mà!!" — tôi cười gượng gạo..( Lí do gì mà nghe chẳng có gí thuyết phục......)

Tôi thì cuối gầm mặt, gượng gạo. Minase thì về chỗ của mình rồi..cũng không nói gì thêm, thấy im lặng nên tôi ngước mắt len lén nhìn về phía chỗ cậu ta, giờ mới để ý cậu ta đang đeo tai nghe chắc là đang nghe nhạc thì phải..cứ thế đôi mắt cậu ta khép hờ hững..như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình vậy.

Thấy không còn bị làm khó nữa..tôi mới gãi gãi đầu...quay về chỗ ngồi của mình bắt đầu đem vở ra ôn bài như mọi khi....( Tôi quên bén luôn nhiệm vụ mình cần phải làm )..

...

Thời gian chứ thế trôi..mặt trời cũng đã dần lên cao hơn ánh nắng ban mai bắt đầu xuyên qua không khí âm u, tiết trời se lạnh vào sáng sớm. những tia nắng ấm áp đầu tiên cũng đã xuyên qua những ô cửa kính chiếu gọi vào lớp...

*cạch- tiếng cửa lớp đẩy ra..một người bạn cùng lớp bước vào, rồi hai, ba,.....bên ngoài hàng lang ban đầu ít tiếng chân xong dần sau đó ngày một nhiều hơn, sự ồn ào đã phá vỡ không gian tĩnh lặng lúc bấy giờ..Tôi sau một khoảng thời gian đọc qua mấy quyền sách mới ngước lên nhìn đồng hồ đã 7 giờ 45 phút..Rồi....Như chợt nhớ ra điều gì đó

(" Trời ơi Thôi Xongggg Tôi Rồiii còn phải đi kiểm tra tổng vệ sinh lớp nữa!! ") — tôi vội vàng đứng bật dậy bắt đầu kiểm tra tổng vệ sinh lớp.

...

Đúng lúc tôi còn đang cuống cuồng chạy đi kiểm tra từng dãy bàn, từng góc lớp không bỏ sót một chỗ nào cả, để kịp phát hiện mà còn xử lí Thì *Rầm- Tiếng cửa lớp bị kéo ra một cách thô bạo.

" YO!! Ryura-Channnn!!! người bạn thân nhất của cậu đã đến rồi đây!!!! ".

Một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn không ai khác là của thằng bạn chí cốt Kazuya của tôi chứ ai nữa, nó la lên như cái loa phát thanh sợ tôi không nghe thấy hay gì ấy, tôi còn đang quét dọn vội vã thì cũng bị giật mình khựng lại một chút.

Tên này vẫn y như vậy chả có tí tác phong nghiêm túc nào, nó lao tới câu cổ tôi..

" Ặc...b —buông ra...tớ sắp nghẹt thở chết rồi..." — Tôi nói trong ngắt quãng, mặt đã tái xanh vì thiếu oxi.

Miệng tên này thì vẫn không ngừng nói như súng bắn liên thanh...

" Này này sao hôm nay tới sớm vậy làm gì thế bình thường không phải giờ này vẫn còn chưa đến sao?, coi bộ hôm nah trời sắp mưa to rồi đấy HAHA...- ( À thì dù chung lớp nhưng với tính tên này thì nó có nhớ gì về việc tôi phải nhận cái nhiệm vụ này đâu).

"...."

Miệng nó vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, chịu không nổi nữa tôi mới đấm vào bụng nó một cái. cuối cùng cũng chịu im...( mặt nó xanh lè ) miệng cố gắng nói gì đó...

" Này....đau đấy.....Người ta..quan ..tâm ..mới...hỏi...mắc ....gì ...lại .....đánh ....người.....chứ " —Kazuya rên rỉ ôm bụng..

Tôi nhìn nó lườm mắt một cái rồi mới nói:

" Nè nếu cậu rãnh như thế thì giúp tớ một tay đi đừng ở đó mà diễn sâu nữa "

Kazuya vẫn diễn sau tay ôm bụng rên rỉ đau đớn như sắp khóc tới nơi

" Tớ bị tổn thương bên trong rồi, cần phải bồi bổ..mới có sức để lao động...." — nó vừa nói giọng nghe đáng thương lắm..

Tôi thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu không biết làm sao với tên này...

" Được rồi được rồi giúp tớ xong tớ sẽ đãi cậu một bữa "

Nó nghe tôi nói vậy, bật dậy cơn đau dường như đã tan biến đi đâu mất.

" Ô hô thế thì tuyệt quá, Hê hê.

( Rồi là bị thương nặng thật đấy (-_-;) ).

...

Nhưng phải nói dưới sự giúp đỡ của nó nên công tác vệ sinh diễn ra nhanh hơn và cũng sạch hơn.

Tầm 8 giờ 15 phút, lớp đã có mặt đầy đủ thầy chủ nhiệm bước vào nhìn tổng quát lớp một lượt, rất sạch sẽ và bóng loáng như mới. Thầy gật gù hài lòng....(Feww....thế là cuối cùng tôi cũng có thể xong cái công việc dở người này).

...

*Chiều hôm đó - tiết thể dục*.

Trời nắng chang chang, sân trường rộn ràng tiếng giày chạy, tiếng hò hét ầm ĩ. Bọn con trai chia nhóm ra để đá bóng.

Bọn con gái thì đánh cầu lông hoặc chạy bộ quanh sân.

Còn tôi....được giao nhiệm vụ... vác mấy trái bóng rổ từ kho ra sân ( sao mà hôm nay tôi xui thế không biết , tôi ôm đầu khóc lóc trong tâm ).

Kho trường thì hơi xa, nó còn lại nằm ở cuối hành lang tầng trệt. Lát sau tôi lật đật tới nơi, mở cửa kho ra bên trong cũng khá tối mà thôi cũng kệ tôi đi lấy bóng đã.

Lát sau Tôi ôm một chồng bóng, lảo đảo bước ra..( do hơi tham lam nên tôi lấy hơi nhiều ) rồi bước đi liu xiu như người say vì không thấy đường phía trước do bóng che tầm mắt tôi mất rồi

("Hic...không có chiều cao khổ thật đấy!!") — Tôi thầm trách số phận quá biế cách trêu ngươi.

"Ráng lên, Ryura-chan!" —Đằng xa, Kazuya cái thằng trời đánh còn rảnh tay vẫy vẫy cổ vũ nhiệt tình cho tôi.(Dáng tôi lúc này chắc phải buồn cười lắm....).

Đang lết từng bước đi khó khăn tới sân ( Tôi thề với lòng ra tới đó sẽ cho thằng quỷ Kazuya biết tay ...), còn đang vừa đi vừa suy nghĩ cách trả thù, thì bất ngờ từ sân một trái bóng như có mắt không bằng nó đang lao với tốc độ như đạn bay....nhắm thẳng vào tôi, rồi sau đó...

* bốp- nguyên một quả bóng đập trúng ngay trán tôi, một pha Headshots đẳng cấp....

( Cảnh tượng như chậm lại trong chớp mắt..).

Tôi chỉ kịp "A —" Một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau...( Trong khoảnh khắc ấy..tôi cảm giác đầu lâng lâng...có vẻ sắp ngã một cú đau điếng rồi.....)

Nhưng rồi...

Không có đau.

Mà thay vào đó, trong phút chốc tôi cảm nhận được...một bàn tay vững chãi đỡ lấy tôi....

("Hả....?")

Mở mắt ra, tôi bất giác ngơ ngác vì không ai khác..người đang đỡ tôi..là cậu ấy......

" Mi —Minase-san..."

Gương mặt cậu ấy ở rất gần.

Gần đến mức tôi còn thấy cả ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Trong thoáng chốc thời gian xung quanh dường như chậm lại ngay khoảnh khắc này, dường như trong tiềm thức tôi nó đã kéo dài rất lâu vậy.....

"Không sao chứ?" —Cậu ấy hỏi, giọng trầm trầm thấp, nhưng...trong lời nói có chút quan tâm...

Tôi ngớ người nãy giờ như bị hút mất hồn...thì mãi một lúc sau cũng đã quay trở lại thực tại sau câu hỏi bất chợt đó...( mà phải nói..Lúc đó trong đầu tôi ...Cậu ta như Nam thần vậy...Chỉ có một từ thôi...Đẹp và...rất bảnh ...).

Tôi mặt đã đỏ lên tới tận mang tai, lắp bắp mà trả lời..

"K-hông... không sao... cả-m cả-m ơn cậu..."

Thấy tôi đã ổn Cậu ấy thả tay ra ngay sau đó, như sợ tôi hiểu nhầm.

"Đi đứng cẩn thận."

Cậu ấy chỉ để lại một câu, rồi quay lưng bước đi, để mặc tôi đứng đó....tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực...kèm theo một cảm giác,...một cảm xúc gì đó khó nói thành lời.

Có phải...tôi vừa mắc nợ cậu ấy không.......?