Minase Hajiren Cậu Ấy được xếp ngồi bàn cuối( đương nhiên cậu ta ngồi một mình), ngay cạnh cửa sổ.
Một vị trí hoàn hảo — nếu bạn là kiểu người thích nhìn mây trôi lơ lửng mà quên mất giáo viên đang giảng bài thì đúng là không còn gì bằng.
Tôi thì... ngồi ở bàn áp chót, ngay trước cậu ấy. đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man về cậu bạn mới này mà không nhận ra rằng, cậu ấy đã về chỗ của mình...Và đang nhìn tôi từ sau lưng, bỗng tôi như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi như có ai đặt một tảng băng phía sau lưng tôi vậy... Tôi lén lút nhìn ra sau một chút và bắt gặp ánh mắt đó...Nói sao nhỉ ánh cái ánh mắt ấy và cái nhìn sâu thẳm lạnh lẽo ấy...như Mặt hồ mùa đông vậy ...Lạnh vô cùng ŏ﹏ŏ. thế là tôi liền phải hướng mắt về phía trước không dám nhìn lén cậu ta nữa ...Bởi chỉ cần chạm nhẹ ánh mắt là cái ánh mắt đó như muốn đóng băng tôi luôn rồi. thế là từ khi buổi học bắt đầu tôi chẳng thề nào tập trung nổi cũng chẳng hiểu tại sao nữa..có cái gì đó rất khó nói, Sự tò mò lại đẩy lên cao nhưng tôi cố kìm nén không cố gắng nhìn lén về phía sau lưng mình, giờ mà Chỉ cần lén liếc mắt lại một chút, là có khi sẽ bắt gặp ánh mắt như lạnh như mặt hồ mùa đông ấy Mà tất nhiên, tôi không đủ can đảm làm chuyện đó.
Thế là tôi bị bất ổn vô cùng mà tôi cũng chẳng hiểu nguyên do là tại sao cho đến khi.
"Ryura-chan, nghĩ gì thế?" —Kazuya thì thầm, cù cù cù nhẹ vào eo tôi.
Tôi giật mình, quay qua lườm nó.
"Đừng có gọi tên kèm theo 'chan' phía sau nữa mà..." tôi rên rỉ.
Kazuya cười ha hả. "Thì thấy cậu nãy giờ mất tập trung nên hỏi thử".
"Lo học đi ông thần đang trong tiết đó, muốn bị phạt hay sao vậy " — Tôi lí nhí đáp trả nó mắt vẫn hướng về phía trước.
Chắc thấy tôi vậy nên nó cũng không nghịch ngợm nữa mà nghiêm túc lại.
....
Thời gian vẫn trôi đi, bài giảng vẫn tiếp tục cho đến khi hết buổi. Trong khoảng thời gian ấy, không biết có phải do tôi nhạy cảm hay không mà cứ có cảm giác lâu lâu lại bị nhìn chằm chằm từ phía sau lưng..Đôi lần tôi lấy hết can đảm len lét nhìn về phía sau, thì mọi thứ vẫn ổn Minase vẫn chăm chú ghi bài, vẫn là với khuôn mặt ấy tĩnh lặng như mặt hồ không tí cảm xúc, Thế là tôi lại lén thu ánh mắt về mà tự trấn an bản thân ( chắc do tưởng tượng ).
...
Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu một tiết học kết thúc, giờ giải lao Không khí lớp học sôi nổi hẳn lên với chủ đề nóng hổi: "Học sinh mới".Từng nhóm tụm lại xì xào bàn tán ( Con gái chiếm phần lớn ).
"Đẹp trai quá trời !"
"Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ..."
"Hay là chúng ta xin liên lạc của cậu ấy đi"
"Không biết tính tình cậu ấy ra sao ta.."
Từng lời xì xầm to nhỏ lọt hết vào tai tôi, tôi chỉ thở dài ...bó tay mấy nhỏ này.
Tôi ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía sau chỗ Minase, cậu ta vẫn ngồi một mình bên cửa sổ không cố gắng bắt chuyện với ai, tay chống cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài.
( "Sao mà giữ thái độ xa cách vậyyyy"— tôi nghĩ thầm )
Không ai dám lại gần.Cậu ấy trông như có một lớp tường vô hình bao quanh — lạnh lẽo, xa cách, không thể bước vào.
À thì nói là không ai cũng không hẳn là đúng, bởi lẽ có mấy bạn nữ trong lớp tiến lại gần bắt chuyện, xin số liên lạc, thậm chí ngỏ lời mời đi ăn nhưng cậu ta chẳng nói gì nhiều...( À thì nhìn gương mặt cậu ta lúc đó cũng đủ rõ hiện lên chữ "Không muốn" to đùng rồi ).
Tôi thì vẫn cứ ngồi đó không phải tôi chú ý gì tới Cậu ta đâu mà chẳng qua hôm nay tôi lười đi xuống nhà ăn nên ngồi tại lớp, thằng bạn tôi thì nó chạy biến đi đâu mất rồi, thôi cứ kệ đi.
Mà không hiểu sao ngồi đó cố gắng lấy vở ra đọc mà cứ bồn chồn, thế là tôi bâng khuâng Có nên chào hỏi một tiếng không nhỉ? Dù sao mình cũng là lớp trưởng... À không, lớp phó phụ trách hậu cần (kiêm chuyện linh tinh), cũng tính là có "nhiệm vụ xã giao" chứ nhỉ?
Tôi bối rối bứt nhẹ vạt áo đồng phục.
Trong lòng suy nghĩ
( "với cái thái độ đó..có khi nào mình cũng bị ăn *bơ* không nhỉ...thế thì mất mặt lắm... ") — Tôi đang cố gắng đấu tranh nội tâm giữa việc *Chào* Hay *Không*.
...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi quyết định (" Thôi kệ ! Chào hỏi thôi mà có bị ăn bơ cũng có gì đâu, ổn cả nhưng không chào thì bất lịch sự lắm ").Tôi hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần, đứng lên rồi từng bước chân nhỏ tôi tiến lại gần bàn Của Minase.
Đứng trước bàn Ren, tôi khẽ cúi đầu:
"A... chào cậu, Minase-san. Tôi là Hoshira Ryura, Lớp Phó của lớp. Nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói nhé." ( Đang cố nở một nụ cười trên mặt .)
Minase ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy đen nhánh, sâu thẳm và đặc biệt...Lạnh như hàn băng.
(" A...thôi chết dỡ...") — Tôi toát mồ hôi rồi ...( Nhìn ánh mắt đó như thể muốn đóng băng tôi luôn vậy ...)
Tôi đứng đờ ra như tượng đá, Nhưng may sao cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng
"Không cần. Cảm ơn."
Tôi chết sững tại chỗ.
Cậu ấy... từ chối thẳng thừng.
Một cảm giác ngượng ngùng ập đến, Tai tôi nóng bừng mặt đã hơi đỏ. Tôi lắp bắp:
"À... ừm... vậy, vậy thôi... xin lỗi đã làm phiền...cậu".
Tôi cuống cuồng bước từng bước cố gắng tự nhiên hết mức về bàn mình (" Tôi muốn chui xuống đất...") — Đó là những gì trong đầu tôi nghĩ lúc đó.
...
( Cứ như thế cả buổi học hôm đó sau lần chào hỏi đầy "Thảm hại" đã Không dám liếc mắt hay bắt chuyện với Minase nữa đến khi tan trường rồi đi về ).
...
*Nhật ký hôm nay*
---
( Tối đó tại nhà của Ryura )
> 21/04/20**— Thứ hai
Thời tiết: Nắng nhẹ, có gió mát.
Tâm trạng hôm nay: Vẫn tốt như mọi khi
(ꈍ0ꈍ) ( mà...thực ra cũng không tốt lắm )
---
Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác.
Nhưng... thực ra cũng hơi khác.
Sáng nay, Rinko nhắn tin dọa tôi là có "điềm xấu".
Tôi không tin lắm đâu, nhưng mà... hình như cũng có chút đúng.
Lúc tới trường, tôi gặp bạn mới chuyển tới cậu ấy tên:" Minase Hajiren ".
Ấn tượng đầu tiên...
Cậu ấy trông lạnh lùng kinh khủng.
Ánh mắt giống như một tảng băng trôi lạc giữa mùa hè vậy.
Nhưng phải công nhận — cậu ta rất đẹp trai.Không phải kiểu đẹp chói lóa đâu, mà kiểu... thu hút, khiến người khác không thể rời mắt.
Tôi đã lấy hết can đảm để lại chào hỏi cậu ấy.
Thế nhưng... Minase-san chỉ trả lời đúng một câu cụt ngủn: "Không cần. Cảm ơn."
(Tôi ngượng muốn chết luôn đó!!)
Mặt chắc lúc đó đỏ như cà chua chín rồi...
---
Có một chuyện lạ nữa.
Khi tôi quay lưng đi, tôi cảm thấy... có ánh mắt nhìn theo mình.
(Chắc là tôi tưởng tượng thôi...)
Dù sao thì, hôm nay Minase-san vẫn cứ ngồi một mình.
Không tham gia nói chuyện với ai.
Cả tiết học cũng chỉ im lặng ghi chép, không hề phát biểu.
---
Nhưng lạ ghê.
Mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng như băng tuyết nhưng Tôi lại không thấy cậu ấy đáng sợ hay lạnh lùng như vẻ bề ngoài
Ngược lại, tôi... muốn biết thêm về cậu ấy. ( A đừng hiểu lầm chỉ là muốn làm bạn với cậu ta thôi).
Nhưng tôi cũng tò mò suy nghĩ rằng Có phải... đằng sau lớp vỏ băng lạnh kia, cũng có một trái tim ấm áp không nhỉ?
(Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tò mò như vậy...)
---
P/S:
Mai nhất định phải cố gắng bắt chuyện lại lần nữa!
Không thể bỏ cuộc chỉ vì bị lạnh lùng một lần được!
Hoshira Ryura, cố lên!