"Trời ơi! Sắp được gặp chị ấy rồi!"
Trên đường đến quán cà phê nơi cả nhóm hẹn gặp mặt để bàn bạc kế hoạch, Lâm Nhã Tịnh cứ luýnh quýnh tay chân không yên. Hệt như cái hồi cậu ấy chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu.
- Nè, nè. Tập trung chỉ đường đi, mình không muốn bị lạc đâu.
- Chỗ đó dễ tìm lắm. Là quán cà phê gần trường mình đó.
Đi được một lúc, chúng tôi rẽ trái ở một con hẻm nhỏ và dừng chân tại một quán cà phê.
Nằm trong một nơi hẻo lánh, bằng cách thần kì nào đó mà quán cà phê này vẫn mang một dáng vẻ hào nhoáng. Sự sang trọng trong cấu trúc của nó khiến tôi vô thức ôm ví...
- A Tịnh! A Giang!
Ngồi ở ngay quầy pha đồ uống là Lâm Đông Vũ, cùng với Chung Thần Thụy? Và người còn lại là ai?
Tôi ngồi bên cạnh cô nàng bí ẩn kia. Có lẽ đó là người mà Nhã Tịnh đã nhắc đến.
Quả thật. Chị ấy rất xinh đẹp. Không, theo tôi thì chị ấy không xinh đẹp theo cách có thể đem lên bàn cân với Hà Hân Nghiên. Họ mang hai nét đẹp hoàn toàn khác nhau.
Trong khi Hân Nghiên tỷ tỷ xinh đẹp một cách sắc sảo, quyến rũ và tinh nghịch, cô gái này lại xinh đẹp một cách dịu dàng, nhu mì và ngoan ngoãn hơn nhiều, dường như cũng có pha chút phương Tây. Có thể nói, nếu Hà Hân Nghiên là nốt chu sa thì cô gái trước mặt tôi chính là bạch nguyệt quang!
- Chào chị.
- Ờm, chào em.
Khi trông thấy tôi, hai mắt của chị gái bên cạnh mở to hơn bào giờ hết. Dường như là do ngạc nhiên.
- Quao, mọi người đã đến đông đủ rồi. Chúng ta bắt đầu bằng việc giới thiệu tên và vai trò trong nhóm nhé. Bắt đầu từ anh, - Anh chàng gằn giọng một chút rồi nói - ... Xin chào mọi người, anh là Lâm Đông Vũ, hiện đang là sinh viên năm ba của khoa Quản trị kinh doanh. Trong quá trình làm việc anh sẽ là nhóm trưởng và đồng thời phụ trách mảng định hướng phát triển cho các hoạt động của workshop. Em đi tiếp đi, A Tịnh.
- Ồ, ok. Xin chào, em là Lâm Nhã Tịnh, sinh viên năm nhất khoa Luật. Nhiệm vụ của em là lo toan các thủ tục pháp lí, đăng ký giấy tờ kinh doanh, cũng như là góp chút công sức cho các công việc chung, cụ thể là làm cu li.
- Em! Em! Em muốn nói tiếp! - Chung Thần Thụy mạnh dạn giơ tay.
- Được rồi. Cậu tiếp đi.
- Hello! Em là Chung Thần Thuỵ, 18 tuổi. Em là sinh viên của khoa Marketing, và tất nhiên em cũng sẽ phụ trách marketing =)))
Chỉ còn lại hai người chưa lên tiếng. Khi tôi chuẩn bị nói vì thấy có vẻ chị gái kia còn đang hơi dè dặt thì...
- Tỷ tỷ, sao chị im lặng quá vậy? Bình thường chị dạn dĩ lắm mà.
- À...ừm... Rất vui được gặp mọi người.
Mặc dù là giới thiệu bản thân với mọi người nhưng chị ấy lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi bằng ánh mắt giao động cùng cực. Tôi chợt tự hỏi chúng tôi có quen biết không mà sao nhìn tôi dữ vậy.
- Chị là sinh viên năm hai, hiện đang theo học ngành Quản trị kinh doanh. Tên, ừm, tên đầy đủ là Lâm Uyển Đồng. Sắp tới chị sẽ là gương mặt đại diện cho các kênh thông tin của nhóm, phụ trách cả quản lý chi tiêu, concept và marketing. Mong mọi người giúp đỡ.
Cuối cùng, tôi là người duy nhất còn lại.
- Em tên là Vương Nhất Giang, phụ trách thiết kế các sản phẩm và không gian cửa hàng. Em mới vào học năm nhất, khoa Mỹ thuật. Rất vinh hạnh được làm việc với mọi người.
Qua phần giới thiệu, chúng tôi đi thẳng đến bước bàn bạc kế hoạch. Trước hết, Nhã Tịnh sẽ lo khoản giấy phép kinh doanh; Đông Vũ đang tìm mặt bằng và có cả sự giúp sức của Thần Thụy. Tôi và Uyển Đồng tỷ tỷ được giao nhiệm vụ chuẩn bị trang trí và thiết kế các mẫu sản phẩm sẽ có trong workshop. Thật ra, Đông Vũ không nói thẳng, anh ấy chỉ quăng cho tôi một xấp giấy tờ dày cọm, chắc cũng trăm trang là ít và nói là đọc kĩ hướng dẫn rồi làm.
LÀM LÀ LÀM KIỂU GÌ?
"A Giang, em có cần chị phụ gì không?"
Hiện tại, tôi đang ở tại căn hộ mới của hai anh em nhà họ Lâm, vùi đầu vào mớ bản thảo để kịp nộp cho đúng hạn.
Khoảnh khắc CPU não tôi sắp chập mạch và tắt nguồn thì Uyển Đồng tỷ tỷ đã tiến đến với một đĩa táo.
- Ahhhhh, mệt quá đi~
Tôi theo phản xạ cứ thế úp mặt xuống bàn và miệng thì lẩm bẩm than thở.
- Sáng giờ em có ăn sáng chưa vậy?
- Dạ chưa...
- Ể? Thật hả? Như vậy là không ổn đâu, A Giang. Mà từ hôm qua em có ra ngoài không vậy?
- Dạ không...
- Ối trời! Nào, đứng dậy. Đi ra ngoài đi dạo cho khuây khoả nào.
- Không mà... Em còn phải làm việc...
Mặc cho cô gái ngọt ngào ấy đang kéo tay tôi, đốc thúc tôi đứng dậy, cơ thể tôi cứ bất hợp tác mà lì lợm trải dài trên ghế bành.
- Làm việc trong trạng thái không tỉnh táo thì không hiệu quả đâu. Nào, đi ăn trưa với chị đi, chị bao.
"A Giang thích ăn món gì?"
Tôi cuối cùng cũng gom đủ ý thức để rời khỏi bốn bức tường chật hẹp của phòng làm việc.
Uyển Đồng tỷ tỷ dẫn tôi đến căng tin để mua bữa trưa.
- Bình thường em không ăn trưa ở căn tin đâu, tỷ tỷ.
- Nếu em muốn ăn ở ngoài cũng được, chị đang thèm bánh bao chiên.
- Nghe có vẻ ngon, chị dẫn đường đi.
- Ừm... A Giang, tụi mình đã từng gặp nhau rồi. Em có nhớ chị là ai không?
- Hở?
Không biết có phải do tôi đang trong tâm trạng không tỉnh táo hay không, mà có vặn óc suy nghĩ kĩ thì tôi vẫn chẳng thể nào nhớ ra là mình có gặp người này. Tôi cứ thể ngẩn người ra.
- Ồ, vậy là không nhớ thật rồi.
Uyển Đồng quay đi đầy buồn bã.
- Khoan đã, chị...cho em gợi ý được không...?
- Gợi ý?
- Em xin lỗi. Bây giờ em đang không cản thấy khoẻ nên chẳng nghĩ được gì cả. Nếu được thì chị cho em vài gợi ý đi, có khi em lại nhớ ra gì đó.
- Thiên thần.
- HẢ?
Hai mắt tôi trừng lên. Chưa bao giờ tôi lại tỉnh táo như bây giờ.
- Làm sao chị...
- Em nhớ ra rồi à?
Trong phút chốc, trên gương mặt ấy là nụ cười rạng rỡ như hoa. Chị có lẽ nghĩ rằng tôi đã nhận ra mình, nhưng...
"Làm ơn: ĐỪNG TIẾT LỘ BÍ MẬT ĐÓ VỚI BẤT KÌ AI!"