Đã gần một tuần tôi không trở lại ký túc xá. Dù tôi đã báo cáo rõ ràng với người quản lý nhưng họ không hài lòng với điều này và yêu cầu tôi không được vắng mặt quá 3 ngày mà không có phụ huynh bảo lãnh.
- Ôi mặc kệ họ đi, Giang Giang.
- Cậu chắc vẫn ổn với việc mình ăn dầm nằm dề ở căn hộ của cậu chứ hả?
- Không sao. Chẳng phải đầu năm mình còn bảo cậu cứ chuyển đến ở cùng mình sao? Mà cậu lại không chịu rồi đi ở ký túc xá. Ai ngờ bóc trúng secret ở chung với đứa con gái như Hà Hân Nghiên.
- Mình không ghét chị ấy.
- Chứ sao cậu không thèm gặp mặt chị ta?
- Mình ghét gã bạn trai mới của chị ấy.
- Vũ Cảnh Nghi đó hả?
- Ừa. Mình khuyên rồi, chị ấy không thèm nghe đã vậy còn chửi lại mình nữa.
- Đúng là con người đánh đổi tình bạn lấy tình yêu, chán chẳng muốn nói. - Vừa nói, cậu ấy vừa bốc một nắm snack bỏ vào miệng. - Nhưng mà này, cậu với nam thần họ Vũ kia là quan hệ gì vậy?
- Mình không nói được.
- Ngay cả mình mà cậu còn giữ bí mật?
- Cái này liên quan đến mấy chuyện rắc rối lắm. Trừ phi tên khốn đó gây sự trước, còn không thì mình vẫn sẽ nhắm mắt cho qua.
- Người yêu cũ của cậu à?
- Điên vừa thôi! Ai lại đi hẹn hò với tên cặn bã đó chứ?
- Cậu nói vậy thì thôi. Nhưng cậu yên tâm, cậu bạn đó sẽ không đồng ý hẹn hò với Hà Hân Nghiên đâu.
- Thật à?
- Ừm. Mình nghe nói cậu ấy để ý một đàn chị khoá trên, hình như là...khoa Quản trị kinh doanh của trường mình. Cảnh Nghi công khai theo đuổi chị ấy cách đây 2 năm rồi, giờ vẫn còn đấy.
- Gớm! Tận hai năm cơ à?
- Họ gặp nhau trong một buổi diễn. Mình có nghe bảo là chẳng hiểu sao mà cách đây khoảng hơn một năm, chị gái đó không xuất hiện tại các sân khấu Cảnh Nghi biểu diễn nữa, làm cho chàng trai si tình nào ấy phải vật vã theo đuôi.
- Chà, chị ấy đẹp lắm sao mà tên ngốc đó mê mẩn tới vậy?
- TẤT NHIÊN. Cậu mà gặp một lần là như bị chuốc bùa yêu ấy.
- Cậu gặp chị ấy rồi à?
- Yeah. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu xinh luôn í~ Giang Giang có muốn gặp chị ấy không?
- Ừm, có vẻ cũng thú vị.
- Vậy thì...
"Cuộc thi khởi nghiệp. Cậu có muốn tham gia cùng không?
Chỉ 1 ngày sau khi tôi trở về từ chuyến đi đến Boston, Lâm Nhã Tịnh đã rủ rê tôi tham gia một dự án tiếp theo.
- Đó là cái gì vậy?
- Chẳng nhẽ cậu không biết hả? Mình tưởng lúc trước cậu có xem thông báo ở sảnh.
- À, cái cuộc thi dành cho khoa Kinh tế đấy à?
- Đúng rồi!
- Ừa, mình biết. Nhưng mình học ngành Mỹ thuật mà.
- Không sao, không sao. Mình học Luật nhưng vì vui nên cũng đồng ý tham gia. Đội trưởng bảo mình họ cần người hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho nhóm.
- Đội trưởng? Đó là người rủ cậu hả?
- Ừa, đó là anh trai mình.
- Lâm Đông Vũ á?
- Yeah.
- Mà rốt cuộc là tụi mình khởi nghiệp lĩnh vực nào vậy? Sao tự dưng lại rủ sinh viên Mỹ thuật?
- Cửa hàng phụ kiện và workshop.
- Rồi là liên quan dữ chưa? Chẳng phải tụi mình đang nói về đàn chị nào nào đó à?
- Bọn mình cần người có mắt mỹ thuật tốt và tư duy thiết kế.
- Thì sao không mời sinh viên thiết kế đi?
- Bọn mình làm rồi. Tất cả các ứng cử viên đều yêu cầu một số tiền thù lao mà thời gian làm việc lại không lâu dài. Và còn gì hoàn hảo hơn một người bạn học Mỹ thuật cơ chứ?
- Là Mỹ thuật, Mỹ thuật đấy! Không phải Thiết kế.
- Chúng là một mà.
- Thẩm phán và Luật sư có phải là một không?
- Đều phải làm việc trong toà án cả.
- Cậu điê...
- 300 tệ một tháng, có thưởng thêm tuỳ năng suất và miễn phí chỗ ở.
- ...
- Sao nào?
- Miễn phí chỗ ở là sao?
- Là văn phòng ấy. Cả nhóm sẽ làm việc tại căn hộ bố mới mua cho hai anh em mình và tất nhiên là có đủ phòng ngủ cho các thành viên.
- Miễn điện nước?
- Ừ.
- OK, chốt.
"Em có biết thiết kế 3D không?"
Người ngồi trước mặt tôi hiện tại là chủ toạ của dự án khởi nghiệp. Anh ấy vắt chéo chân trên chiếc ghế nhựa màu xanh, nhìn buồn cười phải biết.
- À, vâng. Em có học qua rồi.
- OK. - Đông Vũ ghi chép, đánh dấu gì đó trên tờ giấy note vàng. - Câu hỏi tiếp theo: Em biết vẽ kỹ thuật số chứ?
- Dạ có.
- Tốt.
Cứ mỗi lần tôi trả lời câu hỏi, anh trai của Nhã Tịnh lại đánh một dấu tích vào trong ghi chú của mình. Tôi đoán cuộc phỏng vấn này chỉ là hình thức thôi, bởi vì nhóm đang thiếu nhân lực... Không tuyển tôi thì tuyển ai nữa cơ chứ...
- Ái chà chà, Nhất Giang à. Anh khá ấn tượng với em đấy, không ngờ em lại có nhiều tài lẻ như vậy.
- Em thấy bình thường mà. Bởi vì mấy công việc này cũng nằm trong lĩnh vực mà em đang học. Hồi còn học kèm gấp rút để thi Mỹ thuật, em cũng có học qua mấy cái này.
- Chúc mừng, em đã được nhận!
- Haha... Anh hài hước quá. Có cái gì bất ngờ hơn không?
- Hahaha, em không cần cứng nhắc vậy đâu. Thứ anh cần là những người trẻ năng nổ và có trách nhiệm. Em được A Tịnh trực tiếp giới thiệu nên anh không nghi ngờ năng lực đâu.
- Vâng.
- Tối nay anh sẽ thêm em vào nhóm chat chung. Khi nào chính thức gặp mặt mọi người thì anh sẽ thông báo nhé.
- Vâng, em hiểu rồi ạ.