29/9

Chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay cô bạn thiên tài khoa Luật của tôi lại chủ động đứng đợi tôi trước cửa giảng đường của khoa Mỹ thuật.

- Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Nếu là về mấy cái đĩa than thì từ từ đi, mình để chúng ở phòng ký túc xá rồi.

- Không có. Hội bạn đại học của mình muốn rủ cậu đi ăn trưa.

- Hội bạn nào?

"A Tịnh, cậu mời được A Giang chưa?"

Từ đằng xa, tôi có thể thấy được bóng dáng của Chung Thần Thụy, A Đan và cả...Phong Thuận Thần?

- Ra là bọn họ à?

- Ừm. Cậu tham gia chứ?

- Ăn cái gì?

- Lẩu Tứ Xuyên.

- Đi!

- Từ giờ bọn mình gọi cậu là A Giang được không?

Hôm nay A Đan có vẻ hứng khởi hơn bình thường, cậu ấy nói cười vui vẻ như thể vừa tỏ tình crush thành công vậy.

- Ừa, không vấn đề gì.

- Tuyệt.

Trong khi mục đích của tôi đến đây chỉ là ăn một bữa no nê, vì lẩu Tứ Xuyên là món khoái khẩu của tôi, thì ở một diễn biến khác những người còn lại đang bàn tán xôn xao về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

"Nghe tin cô ta suýt bị Khương Chí Bảo đấm cho một cú, phải nhờ đến hỗ trợ của cô giám thị mà mình hả dạ vô cùng. Đúng là chơi đùa tình cảm người khác cũng có ngày phải trả giá."

Mở đầu cuộc buôn dưa lê là A Đan. Tiếp sau đó, Thần Thụy cũng góp vui.

"Hà Hân Nghiên chẳng bao giờ lâu dài với ai đâu. Người cả thèm chóng chán như cô ta cuối cùng cũng không tìm nổi cho mình một người đàng hoàng mà yêu."

- Nè, đừng có nói vậy. Mình nghe nói chị ta đang theo đuổi nam thần nào bên học viện Hý kịch đấy.

Nghe Nhã Tịnh nói mà tôi suýt sặc, phản ứng của ba người còn lại cùng hệt tôi.

- AI? - Phong Thuận Thần như muốn nhảy bổ lên bàn.

- Ah, tiền bối à, bình tĩnh.

- Nói mau! - Lần này là tôi.

- Cả cậu nữa hả? Mình tưởng cậu không quan tâm Hân Nghiên hẹn hò với ai.

Tôi không quan tâm chị ấy quen ai nhưng nếu là "người ấy" thì TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.

- Cậu có nói không?

- Được rồi. Là Vũ Cảnh Nghi, Á khoa khoá này của Học viện Hý kịch.

Mặt mày tôi chợt trở nên cau có, hai bàn tay nắm chặt như có thể đấm chết bất kì ai.

- Giang Giang, cậu ổn chứ?

- Không.

- Có chuyện gì à?

- Chị ta đang phí công vô một tên khốn bỉ ổi.

- Vũ Cảnh Nghi ấy hả? Mình thấy cậu ấy đẹp trai mà, với cả cũng thân thiện và tài năng nữa. Có cả trăm cô gái muốn có được trái tim của cậu ấy.

- Ai ngờ một mỹ nữ có cái tôi cao ngất như Hà Hân Nghiên lại có ngày hạ mình để theo đuổi nam thần thanh xuân của bao chị em.

- Đẹp trai thì được cái mẹ gì? Được cái đẹp mã mà tâm địa rác rưởi thì cũng thế.

- Này, này, Giang Giang. Cậu có đang tỉnh táo không? Ban ngày ban mặt sao lại chửi thề như vậy? Có vấn đề gì giữa cậu với Vũ Cảnh Nghi sao?

- Ừ.

- Cậu và nam thần biết nhau à? - A Đan tò mò.

- Cũng có thể nói thế.

- Kể tụi mình nghe xem nào. - Thần Thụy cũng đã vô chế độ hóng chuyện.

- Không.

"Ơ..."

- Chuyện riêng thôi. Mình không muốn kể bừa bãi.

- Bọn mình hứa không đem chuyện này kể cho ai khác đâu.

- Không được. Cái này ảnh hướng đến bộ mặt gia đình.

- Gia đình.

- Nhã Tịnh.

- Hả? Mình đây.

- Mình về trước nha.

- Nhưng mà chưa ăn no mà...

Không đợi cậu ấy nói hết câu, tôi đã để lại phần tiền của mình và rời đi ngay lập tức.

Mở cửa phòng, tôi đã bắt gặp người mà tôi đang tìm.

"Chào mừng trở lại, Tiểu Giang!"

- Chào. Em cũng đang có chuyện muốn hỏi chị.

- Chị á?

- Vâng.

- Ừm, chị đây. Có chuyện gì thế?

- Chị đang theo đuổi Vũ Cảnh Nghi phải chứ?

- Đúng vậy! Ôi, Tiểu Giang. Chị nghĩ mình đã tìm được thiên thần rồi! Cậu ấy chính là thiên thần. Giọng hát ấy chẳng thế lẫn đi đâu được.

- ...

- Lúc cùng nhau ăn tối, chị và cậu ấy đã trò chuyện rất nhiều. Cậu ấy biết về đĩa nhạc Hoàng tử bé và còn bảo lúc ấy đã muốn kí tên lên đĩa CD cho chị, nhưng mà bị quản lí chặn lại. Vì vậy nên cậu ấy đã ký bù lại cho chị. Nè, em xem nè.

Hân Nghiên tỷ tỷ đưa cho tôi xem một tờ giấy có chữ ký của tên cặn bã kia. Trông mà tôi thấy rợn người.

- Em nghĩ chị nên đóng khung treo nó ở đâu? Ở đây, ở đó hay là trên này?

- Em nghĩ chị nên xé quách tờ giấy đi cho xong.

- Hả?

Gần như bị thái độ cọc cằn của tôi doạ sợ, mọi hành động của Hân Nghiên tỷ tỷ bỗng trở nên thiếu tự nhiên.

- Ý em là sao...

- Ý em là vậy đấy. Em không quan tâm chị yêu thích Thiên thần thế nào nhưng theo đuổi một kẻ giả mạo sẽ chị đưa chị đến ngõ cụt thôi. Nếu chị muốn hẹn hò với tên cặn bà đó đến vậy thì đúng thật là gu người yêu của chị không chị đại trà mà còn rác rưởi không hơn không kém.

- Tiểu Giang...?

- Sao vậy? Chị có định tán tỉnh cậu ta không?

- Chị có, nhưng mà...

- Ah, chết tiệt! Đúng là tên khốn cặn bã! - Tôi ôm đầu gào thét và bắt đầu mất kiểm soát lời nói. - CMN, cứ trưng bộ mặt điển trai và tài năng mục rữa đó để khoe mẽ, rồi xem chuyện tình cảm không ra gì. Tin em đi, cho dù chị có hẹn hò với cả chục tên ngốc biến thái như cậu nhóc cấp 3 kia, trăm gã khờ chán ngắt như Phong Thuận Thần hay là mấy đứa con trai bề ngoài ngoan ngoãn bên trong bạo lực như Khương Chí Bảo thì cũng còn tốt gấp trăm lần hẹn hò với Vũ Cảnh Nghi.

- TIỂU GIANG.

- Em nghe?

- AI CHO PHÉP EM NÓI NHƯ VẬY VỀ THIÊN THẦN?

- Đến giờ mà chị vẫn bênh anh ta được à?

- Chị không biết tại sao em lại ghét Vũ Cảnh Nghi của chị như vậy nhưng chị yêu Thiên thần và sẽ không bỏ qua cho em nếu em còn nói ra những lời như vậy về thần tượng của chị.

- Được. Nếu chị vẫn giữ quyết tâm hẹn hò với Vũ Cảnh Nghi thì chúng ta không quen biết nữa.

Tôi bực dọc đóng cửa lại.

CHẾT TIỆT!