“Tránh đường..!”
“Bắt cô ta lại.!”
Tiếng những sạp hàng đổ xuống khi những bóng hình lao vút qua. Những hình dáng đó nhảy qua lại giữa hai bên đường nhưng chúng nhắm đến một mục tiêu duy nhất-một cô gái tóc đỏ trong một chiếc váy trắng, cô đang chạy hết sức, trên tay là ba đứa trẻ với mái tóc đỏ y hệt
Những bóng hình cố tiếp cận cô nhưng mỗi lần gần với tới là lại một thứ gì đó cản họ lại, dường nhưng định mệnh không cho phép chúng bắt lấy cô.
Lần này, chúng giảm tốc, tạo ra những mũi tên rồi bắn về phía cô. Thiếu nữ tóc đỏ cúi người, cô né một vài mũi tên, một vài mũi khác thì làm rách một phần nhỏ của chiếc váy trắng và cũng là một mãnh da của cô, cô cắn răng, nhịn đau trước khi vận sức, mở ra một cánh cổng nhỏ để cô trốn thoát khỏi làn mưa tên
…
Không gian yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng thở hổn hền đầy nặng nhọc, pha lẫn sự đau đớn của cô. Ba đứa trẻ trong tay cô ngước lên nhìn, ánh mắt lấp lánh của chúng phản chiếu trên giọt nước mắt đang lăn dọc trên gò má, rồi một đứa đưa tay lên mặt cô, lau đi giọt nước mắt đầy khổ đau của cô
“Mẹ..xin lỗi..”
Cô nức nở khi ba đứa trẻ cố vỗ về cô
“Tại sao họ lại săn đuổi chúng ta vậy mẹ?” Một đứa hỏi để cô trả lời trong nỗi oan ức, khó lòng bày tỏ
“Đó…là một bi kịch…mẹ..không muốn điều đó.”
Cô đứng dậy, mang theo những đứa trẻ để tìm một nơi trú ẩn.
Cô cúi xuống, thu thập những khúc gỗ, một mảnh chăn từ bãi phế liệu, dựng tại một căn lều. Bốn kẻ tóc đỏ rúc vào một căn lều…sự im lặng đến ngột ngạt nhưng một âm thanh quái lạ vang lên, ba đứa trẻ đã đói. Chúng nhìn nhau rồi khúc khích cười trong khi giọt nước mắt của mẹ chúng dần dần chậm lại, rồi bé dần.
“Hay là chúng ta đi xin ăn đi?” Một đứa hỏi khiến người mẹ sững người
“Không…chúng sẽ bắt con mất”
“Chúng con nhỏ thế này, chúng không bắt được đâu” Ba đứa trẻ đứng dậy, chúng vui vẻ với một nụ cười thơ ngây.
“Nhưng…..đi đi, cẩn thận nhé con” Cô từ bỏ khi thấy ý chí của ba đứa trẻ
“Cẩn thận với những kẻ có găng tay hoặc phù hiệu kỳ lạ nhé con”
“Chúng con nhớ rồi!”
Với sự cho phép của cô, ba đứa nhanh chóng chạy ra khỏi căn lều, chúng vui đùa, tiến vào thị trấn u ám phía trước.
“Thị trấn Wood Crow, chúng ta ở đây rồi!”
Ba đứa trẻ đã đến thị trấn, chúng vui vẻ chạy khắp nơi, mái tóc đỏ là điểm nổi bật thu hút sự chú ý của cư dân xung quanh. Tiếng xì xào bàn tán của họ không làm ba đứa trẻ dao động.
Đứng trước một sạp hàng, bụng chúng réo lên khi hương thơm của bánh mì sộc lên mũi.
“Cho cháu một cái được không ạ?”
Một đứa hỏi, thu hút sự chú ý của chủ cửa hàng, ông ta nhìn xuống, va phải ánh mắt lấp lánh của bọn chúng
“Ồ..mấy nhóc muốn loại bánh gì nào?”
Bọn chúng nghiêng đầu, dường như không hiểu
“Loại bánh? Có nhiều bánh đến thế ạ?”
“Đương nhiên rồi, nhóc. Ta đoán ta sẽ bán cho cháu loại người ta hay ăn vậy”
Ông ta nói khi lấy 3 chiếc bánh, gói lại rồi đưa cho chúng. Đôi tay nhỏ nhắn của chúng chạm vào túi bánh, chúng cảm nhận được sự ấm cúng và hương thơm ngào ngạt.
“Chúng cháu cảm ơn ạ!” Ba đứa quay lưng bỏ đi
“Đợi đã….mấy đứa không định trả tiền à?” Người chủ hỏi với giọng nghi hoặc
“Tiền? Nó là gì thế ạ? Chúng cháu không có”
Người thợ bánh bất lực, ông vòng ra khỏi sạp hàng, nhẹ nhàng lấy túi bánh của ba đứa trẻ
“Ta xin lỗi nhưng không có tiền thì ta không thể bán cho mấy đứa được”
Chúng nhìn lên ông, đôi mắt lấp lánh đang long lanh, dường như sắp khóc
“Nhưng…chúng cháu..đói lắm”
Ông ta bất lực, sự giằng xé biểu lộ rõ ràng trên khôn mặt ông
“Ta không thể…ta xin lỗi”
Đúng lúc này, một thanh niên bước tới, mái tóc trắng vốn đã nổi bật, giờ được tô điểm với bộ đồ đen, trên ngực là một phù hiệu kỳ lạ với hình con mắt màu đỏ.
Cậu đưa tay xuống những đứa trẻ, khiến chúng sợ hãi vì kẻ đứng trước mặt giống với những kẻ đã săn đuổi chúng và mẹ. Đứa lớn nhất nhắm chất mắt khi đặt tay nó vào lòng bàn tay của kẻ đứng trước mặt.
“C-cậu..không định..làm hại chúng, phải chứ?” Chủ quán hỏi, khi nhìn vào cậu thanh niên
Cậu không trả lời mà xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô bé rồi cậu đứng dậy, cầm lấy túi bánh và đưa nó cho cô bé
“Trừ nợ trả tiền bánh, được chứ?”
“H-hả?”
“Ông điếc à? Tôi bảo trừ nợ cho quán của ông với điều kiện, ông vĩnh viễn không thu tiền bánh của ba đứa này, hiểu chưa?”
Chủ quán gật đầu, không dấu được sự biết ơn, cái khoản nợ chết tiệt đó nếu so sánh với tiệm bánh ông đang kinh doanh thì ông nhịn ăn, uống, bán hết đồ đi chắc cũng chưa trả được một nửa số nợ
“Cảm ơn cậu! À đúng rồi cậu tên gì vậy?”
Cậu thanh niên nhíu mày, có chút gì đó khó chịu
“White, cứ gọi tôi là White”
“Dạ, cảm ơn cậu, White”
Cậu phớt lờ lời cảm ơn của chủ tiệm trước khi hướng mắt xuống ba đứa trẻ đang run cầm cập vì sợ hãi, cậu xoa đầu bọn chúng, nét mặt có chút gì đó hiền từ
“Đừng có lo, ta là kẻ xấu nhưng ta cũng có luật, ta không hại trẻ con với phụ nữ, hiểu chứ?”
Ba đứa trẻ gật đầu trước khi tẩu thoát trong sự sợ hãi
“Trời trời, sợ đến mức vậy hả?”
“Đến tôi còn sợ nữa mà, cậu White”
“Câm miệng”
Ba đứa trẻ chạy đi, chúng cứ chạy, chúng hướng về một nơi duy nhất, bãi phế liệu-nơi mẹ của chúng đang nghỉ ngơi. Lao nhanh vào căn lều tạm bợ, chúng nằm bệt xuống đất, thở gấp
“Mấy đứa ổn chứ?” Người mẹ cất tiếng hỏi để nhận lại cái gật đầu của một đứa
Cô đỡ chúng ngồi dậy, mở túi bánh đưa cho chúng ăn. Túp lều giờ đây có những tiếng cười, mấy đứa trẻ cũng không quên chia sẻ cho mẹ của chúng
“Vậy con có gặp trở ngại gì không?”
Mấy đứa sững người, một đứa cất lời
“Chúng con..gặp một ‘kẻ đó’”
“Các con không sao chứ?! Hắn làm gì con không?! Chúa tôi, đáng lẽ mẹ không nên để các con đi”
Mấy đứa trấn tĩnh người mẹ rồi giải thích
“Chú ấy không làm gì bọn con cả”
“Phải đó mẹ, chú ấy còn giúp bọn con có bánh ăn nữa”
“Chú còn bảo cái gì mà chú có nguyên tắc là không hại trẻ con với phụ nữ”
Cô nhìn vào lũ trẻ, có chút gì đó ngỡ ngàng, những kẻ săn đuổi cô đều không ngại bất cứ cái gì là nguyên tắc, chúng cứ thế mà chặt chém. Cô nhìn vào lũ trẻ đang thưởng thức những chiếc bánh mì, cô mặc kệ những suy nghĩ, những nghi ngờ về chuyện đã xảy ra. Ngày đầu tiên, cô cảm thấy sự thoải mái, cảm giác không bị săn đuổi.