Đã một tuần trôi qua, cuộc sống của bốn mẹ con dần ổn định, họ có đồ ăn, họ có một nơi trú ẩn, họ có sự an toàn. Như thường nhật họ vui đùa, ba đứa trẻ đuổi bắt nhau ở khu phế liệu, chúng phá phách, lục lọi khắp nơi
“Ta là thủ lĩnh của nơi này, hahahaha!” Pie nói khi cô bé đứng trên đỉnh của ‘núi rác’ với cây gỗ nhỏ trong tay và một mảnh vải cuốn trên đấy
“Còn mơ nhé!” Một túi giấy núi trúng chán Pie khiến cô bé ôm lấy phần chán bị ném trúng. Sau đó Annie lao đến, lôi Pie xuống với nó.
Hai cơ thể nhỏ bé cuốn lấy nhau khi lăn từ núi rác xuống đất, khói bụi làm hai đứa cùng Non ho liên tục
“Nó..không công bằng..!” Pie nói khi con bé cố đứng dậy, nó vẫn còn chóng mặt từ cú lăn vừa rồi
“Chị lên trước còn mà!” Annie bao biện khi nó đứng lên, hai tay chống nạnh đầy tự hào
“Em nghĩ là mình không nên chơi như thế đâu” Non lên tiếng, ngắt lời Pie và Annie. Ba đứa sau đó ngồi chí choé với nhau.
Phía bên kia, mẹ của chúng đang miệt mài tìm kiếm, cô lục từng vị trí, thu thập những mảnh vãi để chuẩn bị tạo nên những bộ đồ cho lũ trẻ. Một mảnh xanh lá đã tối màu, rồi lại một mảnh đỏ bụi bặm, cô nhặt chúng lên rồi mang về căn lều nhỏ.
Bận bịu, đột nhiên có thứ gì đó kéo nhẹ phần váy của cô, cô quay đầu nhìn ra sau lưng để thấy ba đứa trẻ, Non đang nắm lấy phần váy cô trong khi Pie với Annie mắt đẫm lệ
“Hai đứa lại làm gì vậy?”
Cô hỏi khi nhìn vào Non
“Pie đánh con”
“Annie đánh con”
Hai đứa trẻ nói cùng một lúc trước khi Non lên tiếng
“Pie với Annie đánh nhau mẹ ạ”
“Non nói dối!” Hai đứa đồng thanh trước sự bất lực của người mẹ
“Haizzz, Pie, Annie, hai đứa xin lỗi đứa kia đi rồi đi kiếm gì đi, mẹ sẽ làm cho ba đứa bộ đồ mới”
Pie với Annie nhìn nhau, ánh mắt chúng có phần cam chịu
“Chị xin lỗi, Annie” Pie mở lời để Annie đáp lời
“Em xin lỗi chị”
Hai đứa nhìn lên ‘mẫu hậu’ của chúng để cô gật đầu, chúng nhanh chóng chạy đến Crow Wood, chúng hướng đến tiệm bánh mì quen thuộc
Đứng trước sạp bánh, chúng nhanh chóng lấy những chiếc muffin với sự thuần thục và sự đồng ý của chủ tiệm. Sải bước theo hàng trên đường, mái tóc đỏ khiến ba đứa nổi bật giữa đám đông, mọi người bàn tán, họ nghi hoặc về sự tương đồng giữa lũ trẻ và người mẹ nhưng rồi sự chú ý của họ lại chuyển sang một góc khác, một đám đông xúm lại, quây quanh hai người đàn ông, pha lẫn giữa sự ồn ào còn là tiếng cãi vã và âm thanh xô xát.
Bộ ba tóc đỏ nhanh chóng lách mình vào đám đông, giữa đám đông hò hét hai người đàn ông đang cãi vã, huy hiệu hình con mắt trên ngực khiến ba chị em sợ hãi, chúng cố lẩn mình đi nhưng mắt không thể rời cuộc va chạm giữa hai lính đánh thuê
“Đụ má mày, Kamonic! Tiền này chia đôi, mày là thằng chó nào mà đòi chia 70, 30”
Một người hét lên trước khi người còn lại tóm lấy cổ áo gã
“Andie nghe này, Tao đéo thích đấy, tao chém chết thằng đấy, mày chỉ hỗ trợ tao. Mày nghĩ chỉ với một chút sức nhỏ nhoi đó mà đòi lấy một nửa tiền thưởng à?”
Hai người cãi vã trước khi Andie lao đến, đẩy Kamonic xuống đất, đám đông lùi lại, họ chen lấn để lộ ba đứa trẻ đang lẩn bên dưới
Hai kẻ đánh thuê đang đè nhau trên mặt đất bỗng dừng lại, ánh mắt hai gã ghim chặt vào ba đứa trẻ rồi lại nhìn nhau
“Thôi thì mày lấy 70% số tiền cũng được, tao bắt 3 đứa này”
Andie cười thảo mai trước khi bị Kamonic ném văng ra, gã cười khoái chí trước khi tóm lấy ba đứa trẻ một cách dễ dàng
“Chà chà, xem ra nay tao lời to rồi!”
Hắn tự nhủ khi nhìn kĩ lần lượt Pie, Annie và Non.
“Mày có biết tung tích của con ả tóc đỏ ở đâu không?”
Hắn hỏi để nhận lại cái lắc đầu của ba đứa. Khuôn mặt gã chợt trở nên khó chịu, hắn thẳng tay ném ba đứa xuống dưới đất.
“Tao cho chúng mày một cơ hội cuối. Nói, con ả đấy ở đâu?”
Hắn đưa mắt nhìn xuống ba đứa trẻ đang nằm dưới đất, bộ váy trắng của chúng vốn đã bẩn nay còn dính thêm những vết bụi đen của Wood Crow, chúng dưng dưng nước mắt, nhìn lên Kamonic rồi lắc đầu. Tên đánh thuê lúc này cáu giận, hắn giơ tay ra, từ dưới chân gã những bàn tay đen xương xẩu bám lấy lũ trẻ, móng tay của những bàn tay đó kèo xước mặt bọn trẻ trong khi cố bóp lấy ba đứa.
“Lũ vô dụng, chúng mày bao che cho con ả đó..À không, chúng mày hẳn có khá nhiều điểm giống với con ả đấy. Chúng mày là con của ả ta, phải không?”
Hắn cúi xuống, vẻ mặt đầy sự tàn ác khi bóp hai má của Pie. Nước mắt người chị cả lăn xuống đầu ngón tay Kamonic, cô bé mạnh mẽ đáp lại
“Đúng, bọn cháu là con của mẹ Adrina. Tại sao mọi người lại săn đuổi mẹ cháu?!”
Con bé kích động, bật khóc, nó cố chống trả nhưng những bàn tay hắc ám đã ghì chặt con bé. Tên lính bây giờ cười đầy thoả mãn, hắn đứng dậy, rút ra con dao ở bắp đùi, kề lưỡi dao ngay phần cổ của Pie
“Chà, nếu tao chặt một đứa thì hai đứa còn lại vẫn hữu ích. Trúng mánh rồi”
Bàn tay hắn run run vì kích động, lưỡi dao kề trên cổ Pie rung theo, cảm tựa như sẽ vô tình cắt trúng bất cứ lúc nào. Về phần Pie, con bé lúc này sợ hãi đến tột cùng, cô bé cảm nhận đước lưỡi dao đang dí sát cổ, dường như chỉ một chút nửa thôi là nó sẽ cứa trúng cổ nhưng hơn cả, cô bé còn cảm nhận được ánh mắt của Annie và Non đang nhìn cô, cô bé bất lực, nhắm chặt mắt chờ đợi kết cục.
Vài giây đã trôi qua, không có gì xảy ra với Pie, cô bé từ từ hé mở mắt để nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô vui mừng, nước mắt con bé tuôn ra nhiều hơn
“Chú White”
Kamonic đứng đó, tay gã làm rơi con dao khi bàn tay của White đặt lên vai gã, hắn từ từ quay đầu lại để nhận lại ánh mắt đầy sự khinh miệt của White. Ánh mắt gã nhanh chóng nhìn lên ngực White, cũng là huy hiệu hình con mắt nhưng của White là ngũ giác
“M-mày là ai?!” Kamonic kích động hỏi
White chả buồn trả lời gã, cậu gõ nhẹ xuống nền đất rồi từ đầu ngón tay cậu, một mảng băng lan ra, đóng băng những bàn tay bóng tối của Kamonic.
Cúi xuống bế ba chị em Adrina, cậu để chúng núp sau lưng trước khi quay lại đối mặt với kẻ đang sợ hãi đến cùng cực. Ánh mắt cậu dò xét gã từ trên xuống dưới, lướt qua cả cái huy hiệu con mắt của gã
“Tao là White và..một thằng lính hạng 3 như mày cũng tư cách quậy khu của tao à?”
Cậu tuyên bố khi tay xoa đầu ba đứa trẻ giờ đây bớt phần sợ hãi. Tên Kamonic lúc này nhanh chóng bỏ chạy trước lời tuyên bố đời sự tự cao của White, hắn hướng tới chỗ hắn đã quăng Andie, lay gã “đồng đội” của mình dậy
Lúc này White mới bế Pie lên, ánh mắt cậu có chút gì tự trách, cậu xoa lên vết cào trên má Pie, hồi phục vết thương cho con bé
“Xin lỗi mấy đứa nha, chú không quản được mấy thằng ngu”
Non nhìn lên White, mái tóc con bé che khuất đôi mắt khiến nó phải cố gắng lắm mới nhìn được White
“Trời trời, nhìn chú hả con?”
White cười mỉm khi véo nhẹ má Non, rồi sự chú ý của cậu chuyển sang Annie đang ngước lên cậu với sự ngưỡng mộ
“Nói gì thì nói đi nhóc”
“Chú White ngầu quá! Ý cháu là chú làm cách nào mà tên ki sợ như thấy ma luôn ý!”
Annie nói khi cố chui vào lòng White. White nhìn một vòng, rồi bế lũ trẻ, cậu đặt Annie và Non vào lòng trong khi chuyển Pie lên cổ, dường như khẳng định lại vị trí chị cả của con bé
“Chú không sợ hai tên kia quay lại sao?”
“Phải rồi đấy. Tên đó có một đồng đội theo gã nữa đấy chú”
“Hai đứa bị sao thế? Chú White mạnh mà còn ngầu nữa!”
Ba đứa trẻ tranh luận để White phải ngăn cản
“Rồi rồi, không cần phải tranh luận. Cứ tin ở chú”
Cậu trấn tĩnh trước khi nói lớn
“Nếu mà bọn nó có quay lại thì chú sẽ thắng thôi”
Ba đứa trẻ lúc nào phá lên cười khiến White cười hùa theo
Phía bên kia, Andie và Kamonic đang nhìn chằm chằm vào White và lũ trẻ
“Mày có chắc là tao với mày thắng được không?”
“Đương nhiên rồi. Mày nghĩ gì vậy, Andie? Nó là một thằng hạng 5, chúng ta hạng 3 nhưng ta có 2 người. 3 cộng 3 thì bằng 6, chúng ta có thể đánh bại gã”
Kamonic giải thích để Andie phản biện
“Nó cân cả 2 thằng mình còn được đấy, thằng óc bã đậu”
“Nó sẽ không làm được nếu tao với mày đánh lén”
Kamonic phủ đầu rồi hai thằng nhìn nhau, cười nham hiểm.