Chapter 07

"Đứa bé sao rồi ?"

Một kỵ sĩ Elf thò đầu vào một chiếc lều tạm bợ

Sau khi gặp được người sống sót đầu tiên, họ đã phải tạm ngưng nhiệm vụ của mình 

Có lẽ... Không... Chắc chắn là do đây là người đầu tiên họ gặp mà còn sống sau một quãng thời gian dài

Là các kỵ sĩ của nhà thờ thánh nữ, việc cứu người luôn là việc họ cần phải ưu tiên

Vì thế, không phải là khó hiểu khi họ cảm thấy phấn khích, và có thêm hi vọng khi gặp được Buyer

Khắp cơ thể Buyer là những vết thương, tuy nhỏ, nhưng quá đủ để những healer nhăn mặt khi nhìn thấy chúng

Khắp nơi phủ kín những vết xước, nhiều chỗ bị bầm đến mức đen lại

"Celestia đang chăm sóc rồi"

Một Healer khác đáp lại người kỵ sĩ một cách ngắn gọn

"Celestia, liệu cô có chữa xong trước khi đêm đến được không? Nơi này khá nguy hiểm vào buổi tối đấy"

Celestia chỉ gật đầu từ bên trong cái lều

"Cổ bảo là có"

"Tốt rồi"

Là một đội quân của nữ thần, tất cả mọi người trong đội đều có thể dùng thánh thuật, vì vậy, việc chữa những vết thương ngoài da thế này không mất quá lâu cho họ

Nhất là với Celestia - người có một nguồn thánh lực khổng lồ

"..."

'Đứa bé này lạ thật....'

Là một người sở hữu nguồn thánh lực dồi dào đến vậy, ma thuật của cô không dừng lại ở việc chữa thương mà còn chạm được đến sâu trong linh hồn của họ

Dù cô muốn hay không, cô có thể cảm thấy được 'họ' sâu bên trong thể xác

Ở Buyer, cô có thể cảm thấy được hai thể linh hồn đang cùng tồn tại

Có phải vậy không nhỉ 

Một linh hồn có những vết nứt nhỏ, là biểu hiện cho những tổn thương phải chịu

Việc này là không khó đoán

Một cô bé thân thể dầy rẫy các vết thương, trong thời đại này có thể dễ đoán chuyện gì đã xảy ra 

Còn thứ mà cô không dám chắc là một linh hồn khác còn lại

Tại sao lại không chắc chắn sao ?

Nhìn nó như sắp chết vậy

Linh hồn đó vỡ vụn, thậm chí khiến Celestia cảm thấy bất ngờ khi nó còn tồn tại.

*

"A-ah... Tớ không cố ý làm đau cậu đâu..."

Ngay cả trong không gian tưởng như rộng đến vô cùng của tiềm thức, tiếng nấc hòa với tiếng khóc vẫn vang khắp nơi

Tôi ... đã không đủ nhạy cảm để nhận ra ...

Hiện tại, tôi phải hành xử như một 'người thân' của Hera, một 'chỗ dựa' của em ấy

Việc bố mẹ em vừa bị giết ngay trước mắt chắc chắn đã để lại một vêt thương còn mới trong tâm hồn mình

Có lẽ cũng chính vì vậy, mà khi tôi gặp nguy hiểm, Hera đã sợ, sợ lại một lần nữa mất đi người thân, cũng là lý do tại sao cô cố chiếm lại quyền điều khiển cơ thể mình

"Hera..."

"Buyer... Tớ xin lỗi... Hức"

"Sao cậu phải xin lỗi chứ ?"

Tôi lại một lần nữa choàng tay quanh thân hình nhỏ bé của em

"Cậu đã cố bảo vệ tớ, phải chứ ?"

"Ư- Ừm...?"

"Thay vào đó, tớ mới là người phải xin lỗi... Tớ đã hành động mà không nghĩ tới cậu"

Đó là lỗi của tôi

"Tớ... xin lỗi...."

Đó là lỗi của tôi mà

Nên cậu không cần phải cảm thấy thế đâu

Cười lên đi nào

Hai tay tôi vô thức đưa lên má Hera, đẩy hai khóe miệng cô lên

"Tớ không bỏ cậu đâu"

"Hức..."

'Ít nhất là không phải bây giờ'

Tôi thầm nghĩ

"Nên từ giờ, cậu cứ tin tưởng tớ nhé ?"

"Ừ..."

Giọng cô run rẩy

*

Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần của một căn phong

Không...

Là lều thì đúng hơn

Tôi nhổm người dậy

Hm...

Tôi đã ngủ được bao lâu từ khi tôi để bản thân rơi vào tay đám người này rồi

"Hm... ?"

Cơ thể không còn vết thương, và trạng thái của cơ thể này đã trở lại bình thường

Tôi duỗi người, không còn cảm thấy bất kỳ cảm giác đau nào nữa

"Em dậy rồi à ?"

Một người lính , rõ ràng là không to bằng cái bộ giáp mà tôi thấy trước đó tiến đến gần tôi

Tôi chỉ gật đầu

"Cơ thể em ổn chứ ? Người em dính đầy các vết thương khi đến đây đấy"

Tôi lại gật đầu

"Chị sẽ kiểm tra cơ thể em, được chứ ? Em tên là gì ?"

"Em nghĩ cơ thể em ổn rồi"

Tôi không muốn cơ thể Hera bị chạm vào bởi người lạ khi chưa có sự cho phép của cô 

May mắn thay, người lính đã nhận ra được ý định của tôi nên đã rụt tay lại 

"Chị mừng vì em ổn"

Cô đứng lên

-Rầm !

Một tiếng động to vang ra bên ngoài lều

"Hm, có vẻ mọi chuyện đã xong rồi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài thôi"

Người lính tỏ ra như đó chỉ là một việc bình thường, trong khi chấn động vừa nãy tôi cảm nhận được độ rung qua cả mặt đất

"Ah, em thắc mắc về tiếng đó hả ?"

Tôi lại khẽ gật 

"Fu fu, đừng lo, đó là dấu hiệu của việc quý cô Paladin vừa xong việc đấy !"

Nghe như thể cô đang nói vậy để làm tôi bớt sợ vậy

"Paladin ?"

"Phải, là Celestia ! Paladin của tổ đội anh hùng đó !"

"Huh...?"

Ai cơ ... ?