Nam Dương, đêm mùa hè.
Căn hộ nhỏ của Sa Sa nằm trên tầng thượng của một khu chung cư cũ năm tầng, nép mình giữa một con hẻm ít người lui tới ở trung tâm quận hành chính Nam Dương. Trước kia, nơi này từng là một quán cà phê nhỏ – kiểu quán có ban công rộng chiếm nửa diện tích sàn, vốn rất được lòng dân làm việc tự do. Giờ đây, nó đã trở thành không gian sống duy nhất trên rooftop, riêng biệt và thoáng đãng như một ốc đảo giữa thành phố.
Từ ban công, nếu nhìn nghiêng về hướng Đông Bắc, có thể thấy rõ tòa nhà trụ sở Bộ An Ninh – sừng sững và lạnh lùng như một khối thép. Khoảng cách giữa nơi cô sống và nơi cô thỉnh thoảng làm việc chỉ tầm một cây số, nhưng giữa hai nơi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Lúc ký hợp đồng thuê, chủ nhà đã hơi ngạc nhiên khi Sa Sa khẳng định cô chỉ cần chỗ để ở, hoàn toàn không có ý định mở quán hay kinh doanh gì. Với tầm giá này, phần lớn người ta sẽ chọn một căn hộ cao cấp ở khu chung cư mới, có thang máy chạy êm như ru, có tiện ích đầy đủ, có cả hồ bơi với phòng gym…
Nhưng Sa Sa chưa bao giờ suy nghĩ giống như số đông.
Thật ra, cô đã mất nhiều tháng tìm kiếm trước khi thấy được nơi này – một không gian rộng gấp ba lần căn hộ trung bình, có gác lửng, ngập tràn ánh sáng, gió trời, và đặc biệt là ban công đủ lớn để làm thành một khu vườn của riêng cô. Tòa nhà thì cũ kỹ, thang máy kêu lạch cạch, hành lang hơi âm ẩm, thiết kế cũng không được tối ưu... nhưng tất cả những điều đó lại khiến cô thấy thích thú lạ kỳ. Căn chung cư này như một nhân vật già nua nhưng từng trải, có vẻ đã sống lâu đến mức tích lũy được cả một kho chuyện để kể – có lẽ còn nhiều hơn cả những câu chuyện đời cô gộp lại.
Vậy là sau hai tháng cải tạo, căn hộ trở thành một góc trời của riêng cô – một căn duplex trên tầng thượng với tông trắng nâu dịu dàng, ấm áp và xinh xắn. Không gian mở không vách ngăn nối liền khu vực làm việc và phòng khách. Gian phòng khách nằm dưới tầng gác đặt một chiếc thảm lông mềm màu kem, sofa êm ái, bên cạnh là bàn làm việc lớn với hai màn hình và kệ sách khổng lồ cao đến trần. Trên gác lửng là phòng ngủ, với bệ cửa sổ rộng đón nắng mai và hoa bươm bướm rập rờn được trồng trong những chậu gỗ cũ. Bếp với không gian mở, ngăn với khu vực chung bằng một chiếc bàn bar mini, nhìn ra khoảng trời xanh thẳm phía sau, nơi nắng trút xuống không cần chút che chắn.
Ban công là khu vườn riêng nhỏ xinh, nơi cô trồng hoa, thảo mộc, cả vài loại rau củ để ăn, có cả chiếc ghế dài ngoài trời sát cạnh bậu cửa sổ bàn làm việc, góc thư giãn mà cô yêu thích nhiều đêm. Ở đó, cô thường ngồi đọc sách, uống trà, hoặc lặng lẽ nhìn thành phố lên đèn.
Đã vài năm sống ở Nam Dương, Sa Sa vẫn tin rằng - căn hộ này là quyết định đầu tư đúng đắn nhất mà cô từng đưa ra. Không phải vì lợi nhuận, mà vì nó khiến cô thấy mình còn nguyên là chính mình, giữa thành phố luôn bận rộn và xoay vòng đến chóng mặt.
.
Đêm nay, trên tầng cao nhất của chung cư cũ, cửa sổ lớn nơi căn hộ của Sa Sa mở toang hoà với bầu trời đầy sao đêm. Đêm đã về khuya mà thành phố vẫn chưa ngủ, nhưng tiếng xe bên dưới giờ đây đã thưa thớt, chỉ còn rải rác tiếng đinh đan cùng từng vệt đèn vụt qua, tựa như những ý nghĩ mơ hồ trong đầu người tỉnh giấc nửa đêm.
Một cơn gió hè luồn qua tán lá lướt nhẹ trên ban công rộng lớn, làm mấy chiếc chuông gió thủy tinh treo bên giàn cây thằn lằn rung nhẹ. Tiếng kêu lanh canh như thể ai đó đang gõ cửa những suy tư sâu thẳm. Mùi hoa nhài tỏa đâu đó trong không khí, thanh thanh man mát nhưng cũng đầy cô độc.
Sa Sa hơi cuộn mình ngồi bên trên sofa trong gian phòng khách, chỉ bật một chiếc đèn vàng nơi góc, đủ để cung cấp ánh sáng cho một bàn trước mặt đầy hồ sơ rải rác, còn mở dở. Những bức ảnh đủ màu loang lổ vệt mực in, dòng chú thích nghiêng nghiêng, và nét chữ bằng bút bi nguệch ngoạc ai đó từng viết vội. Dưới tấm thảm cũng là những tập sách nghiên cứu nằm ngổn ngang.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chạy, gõ những âm thanh đều đặn vào không gian tĩnh mịch. Sa Sa một tay cầm tài liệu, tay còn lại là một tách trà đã vơi nửa, lạnh ngắt từ lâu, ánh mắt cô dừng lại ở trang đầu của xấp giấy một lúc, nơi những dòng nội dung của tập tin đã được ai đó tổng hợp sẵn.
Mã hồ sơ 221/SCU:
Mathew Jung/Jung Ji-hoon. 39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc.
- Nghề nghiệp: Phóng viên tự do, từng cộng tác với nhiều tờ báo quốc tế chuyên về điều tra các vấn đề xã hội, tổ chức ngầm và tham nhũng xuyên quốc gia.
- Thời gian lưu trú tại nước sở tại: Gần 4 năm, sau khi thôi việc ở một cơ quan báo chí lớn tại Hàn Quốc.
- Tình trạng: Chưa kết hôn, sống ẩn danh tại căn hộ thuê nhỏ tại Quận H – thành phố Nam Dương.
Chi tiết Hiện trường:
- Thi thể được phát hiện trong xe ô tô riêng, đỗ tại tầng hầm tòa nhà nơi Matthew thuê căn hộ.
- Động cơ xe vẫn đang chạy, dẫn đến tử vong do ngạt khí CO – kiểu tự sát phổ biến.
- Cửa xe khóa trong – hiện trường nhìn sơ qua gần như không có dấu hiệu giằng co hay can thiệp.
- Không có thư tuyệt mệnh.
Vật chứng cần lưu ý:
- Điện thoại cá nhân biến mất – chưa tìm thấy ở hiện trường hay trong căn hộ.
- Laptop với ổ cứng bị tháo, tìm thấy trong tủ quần áo trong căn hộ.
- Thẻ nhớ từ máy ảnh (loại dùng cho DSLR) rơi dưới ghế hành khách
- Nội dung email cuối cùng Matthew gửi đi, gửi cho cộng sự cũ ở Seoul, nội dung:
"Tao nghĩ tao sắp lật được một cái gì rất lớn. Nếu tao im lặng hơn một tuần thì liên hệ Đại sứ quán."
Sa Sa đã đọc lướt hơn mười vụ án gần nhất, đây là vụ mới nhất và tính tới hiện tại là vụ nổi bật nhất. Với thân phận của nạn nhân và sự chú ý của Đại sứ quán, cô tin chắc rằng Matthew sẽ là khởi đầu với nhiều manh mối và sự hỗ trợ.
Cô đặt cốc trà xuống bàn, với tay lấy điện thoại, gõ một dòng ngắn: “Anh ngủ chưa?” Gửi xong, cô tắt màn hình, dựa lưng vào ghế, mắt vẫn đăm chiêu.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại sáng lên. Sa Sa lướt mắt nhìn dòng tin rồi lập tức bấm gọi.
Giọng Hồng Kỳ vang lên trong loa, đều và trầm: “Ừ, anh nghe đây. Có chuyện gì vậy?”
“Em đang đọc vụ của Matthew Jung.” – cô đáp chậm rãi – “Thấy tên anh trong báo cáo pháp y và hiện trường. Anh xử lý vụ đó đúng không?”
“Ừ, là anh.” – Anh nói, kèm theo tiếng loạt xoạt gì đó ở đầu dây bên kia, như thể anh đang cầm tài liệu hoặc đứng dậy khỏi ghế.
“Ủa, anh đang bận gì đó hả?” – Sa Sa thoáng dừng.
“Nửa đêm rồi còn gì, người đẹp.” – Hồng Kỳ cười khẽ. “Nếu không bận thì chắc anh ngủ rồi, đâu được may mắn nói chuyện với em giờ này.”
“Ờ ha… em quên mất. Xin lỗi nghen.” – cô thở ra – “Vậy… vậy giờ anh rảnh không, em hỏi cái này một chút được không?”
Hơn một năm làm việc chung đã khiến Sa Sa vô thức trở nên tự nhiên với những người trong đội – không phải kiểu xuề xòa, mà là đủ gần gũi để bỏ qua vài rào chắn xã giao. Giữa những lần họp căng thẳng, những cuộc tranh luận vắt kiệt não, và cả vài tình huống hiểm hóc, cô với những thành viên khác đã quen cách trò chuyện chẳng cần giữ kẽ quá nhiều.
“Anh đang nghe nè.” – Hồng Kỳ nhẹ nhàng đáp. “Ừ, anh làm giám định vụ đó. Nhưng anh chưa kết luận gì rõ ràng đâu, vẫn còn nhiều thứ phải kiểm tra thêm. Em đang đọc vụ này à? Có gì thắc mắc thì nói.”
“Dạ.” – Giọng cô đổi sang nhanh và sắc nét – “Trong báo cáo anh ghi là có mấy vết bầm nhỏ ở vùng xương chậu với cánh tay, không rõ nguyên nhân. Nhưng phần kết luận thì lại ghi chưa đủ cơ sở để xác định? Em xem ảnh, thấy giống kiểu bị giữ chặt, hoặc bị cố định lại lúc còn sống. Có khả năng không?”
Phía bên kia im vài giây. Rồi Hồng Kỳ chậm rãi đáp:
“Anh cũng nghi ngờ giống vậy… nhưng vẫn chỉ là nghi ngờ thôi. Không có dấu vết vật lộn, không có thuốc an thần trong máu, nghĩa là nạn nhân không bị ép bất tỉnh. Nếu nạn nhân bị cố định trong lúc không bất tỉnh thì những dấu vết đó sẽ còn dữ dội hơn vì nạn nhân sẽ phản kháng khi biết mình đang chết dần vì ngạt. Vậy nên tạm thời thì thì mấy dấu vết kia… chưa có đủ cơ sở để dự đoán gì cả.”
“Nhưng dù sao mình cũng có thể ghi giả thuyết vào hồ sơ mà.” – Sa Sa nhíu mày.
“Với trường hợp này thì... anh nghĩ chưa nên.” – Giọng anh chậm lại – “Phía Đại sứ quán Hàn đang theo rất sát. Truyền thông cũng đang chực chờ. Mình mà ghi cái gì chưa chắc chắn là có thể bị xé to ra ngay. Cấp trên vẫn trông đợi nó thực sự là một vụ tự sát...”
“Em hiểu mà.” – Cô nói nhỏ. “Nhưng Đội Trọng Án đâu có muốn vội kết luận hướng đó. Nếu không thì đã không lập SCU rồi.”
Hồng Kỳ bật cười khẽ, kiểu cười rất nhẹ, như thở ra: “Ừ. Sự thật vẫn là mục tiêu cuối cùng. Anh chỉ đang nhắc nhở em một chút về bối cảnh thôi.”
Sa Sa im lặng. Cô thả tập tài liệu xuống bàn rồi đứng dậy vươn vai.
“Muộn rồi đó.” – Hồng Kỳ như nghe thấy tiếng cô cử động bên đây, nhắc nhẹ – “Ngủ đi. Có gì để mai nói tiếp.”
“Ừm.” – cô nói, giọng nhỏ lại lại – “Mai nói tiếp. Ngủ ngon nhé.”
“Em cũng vậy.”
Ánh đèn vàng nơi góc sofa vụt tắt. Một ngọn đèn với ánh vàng nhỏ xíu lại xuất hiện trên căn gác ngủ trong căn hộ có khoảng ban công bao la lấp lánh ánh sao đêm. Dưới phố, tiếng xe qua lại đã vô cùng thưa thớt. Đêm chìm sâu hơn vào khoảng không tịch mịch.
.
Ngày mùa hè bừng tỉnh trong cái nóng oi bức buổi sáng, như thể trời cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào với sự im lặng của đêm qua. Không khí dày đặc, ngập tràn hơi ẩm như một tấm chăn nặng nề vắt ngang qua thành phố. Cửa sổ phòng khách của căn rooftop vẫn mở toang đón gió, nhưng những đợt gió lại không mang lại sự mát lành dễ chịu mà người ta thường trông đợi. Thay vào đó, hơi nóng ùa vào, lan tỏa khắp phòng theo từng đợt đong đưa của những chiếc quạt trần quay tròn đều trên trần nhà.
Sa Sa trở mình, đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo. Cô nán lại trên giường, lật tấm chăn mỏng qua một bên, đưa tay dụi mắt để gạt đi cơn uể oải buổi sáng, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đang nằm ở trạm sạc nơi chiếc tủ đầu giường. Bảy giờ ba mươi sáng.
Cô lười biếng ngồi dậy, chân chạm vào sàn gỗ lạnh mát của căn gác. Cảm giác mát lạnh dưới chân không thể làm dịu cái nóng trên cơ thể. Cô đưa tay tắt quạt xoay, đứng dậy bước xuống tầng, vừa đi vừa kéo kéo chiếc áo ngủ, mắt nhìn lướt qua cái bàn vẫn bừa bộn hồ sơ giữa phòng khách. Sa Sa vào bếp, một lúc sau cô trở ra với một tách cà phê nóng trên tay, rồi cô mở cửa phòng khách đi thẳng ra ban công như một thói quen.
Cả không gian rộng mở, đầy cây xanh lẩn khuất trong cái ánh sáng vàng rực của buổi sáng sớm. Một đợt hơi nóng ùa đến, hòa với hơi thở của Sa Sa. Cô nheo mắt nhìn sang tòa nhà của Bộ An Ninh, nhấp thêm một ngụm cà phê, trong đầu sắp xếp lịch trình làm việc hôm nay
Thôi, tối qua thức khuya, hôm nay lại nóng, khỏi cần tập thể dục vậy…
Sa Sa quyết định sáng nay sẽ ghé hiện trường vụ án một lát, rồi sau đó mới đến studio vào buổi chiều. Cô muốn kiểm tra hiện trường bằng mắt mình - một cách để hiểu rõ hơn cảm giác của nạn nhân, và cả hung thủ, nếu có.
Dù đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ và làm việc bán chính thức cho Bộ An Ninh, chừng đó vẫn chưa đủ để nuôi sống cô giữa Nam Dương – thành phố đắt đỏ bậc nhất cả nước. Hiện tại, cô đang làm ba công việc cùng lúc – một nhịp sống có vẻ điên rồ, nhưng với một người đã quá quen với guồng quay công việc bận rộn và không dành quá nhiều thời gian cho các mối quan hệ bên ngoài, cô vẫn đang xoay xở khá tốt.
Cô và em trai duy nhất, người vừa từ Canada trở về cách đây hai năm, cùng thuê một căn nhà bốn tầng khá rộng gần sát quận trung tâm. Tầng trệt được cải tạo thành một quán cà phê nhỏ, mang phong cách nhẹ nhàng, tối giản, tinh tế, hợp gu giới trẻ mê ảnh. Nhờ khẩu vị thẩm mỹ của Sa Sa và khả năng vận hành của em trai – vốn được đào tạo bài bản trong ngành F&B từ một trường có tiếng – quán nhanh chóng trở thành điểm đến có tiếng trên mạng xã hội, giờ đã vận hành trơn tru mà không cần cô can thiệp nhiều.
Hai tầng kế tiếp là một “đế chế” của riêng Sa Sa: văn phòng và kho hàng của studio concept do chính cô sáng lập – một thương hiệu nến thơm và tinh dầu mang dấu ấn cá nhân, được giới trẻ yêu thích suốt ba năm qua. Đó cũng là thành quả đáng tự hào sau gần mười năm theo đuổi ngành kinh doanh của cô. Đội ngũ nhân sự đã từ bốn người vươn lên thành mười hai người, và hiện tại, công việc đã đủ ổn định để cô giao lại phần lớn cho quản lý chính – một người cô cực kỳ tin tưởng.
Vậy nên giờ đây, dù tay vẫn chạm vào ba nhịp sống khác nhau mỗi ngày, Sa Sa không còn cảm thấy bị cuốn trôi. Cô đã quen với cách sắp xếp để giữ nhịp riêng cho mình, giữa thành phố không bao giờ ngủ này.
Sa Sa quay người lại, bước vào bên trong phòng, đi thẳng đến tủ quần áo và chọn cho mình một bộ phục trang thoải mái, đủ lịch sự để lên Bộ nếu có việc, đủ gọn gàng chuyên nghiệp để duy chuyển nhiều ở các nơi khác. Sau đó, đặt tách cà phê xuống mặt bàn bar mini chỗ bếp, cô đi vào phòng tắm và bắt đầu việc vệ sinh cá nhân. Một ngày làm việc thực sự của cô đã bắt đầu.
.
Quận H, Thành Phố Nam Dương
Thang máy vang lên một tiếng đinh gọn gàng, cửa mở ra. Sa Sa bước ra hành lang tầng 22, sải chân thẳng đến trước phòng 2201 – nơi từng là căn hộ của Matthew Jung.
Cánh cửa căn hộ đóng kín mít, chằng chịt những dải băng niêm phong vàng nổi bật như ruy băng bọc quà. Cô đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn yên ắng. Nhưng cô biết chắc chắn sẽ có ai đó đâu đây để mở cửa cho mình.
Đúng như kịch bản, chưa tới mười giây sau, một sĩ quan trẻ mặc cảnh phục lao đến như đang chạy tiếp sức, miệng hét lên khi còn cách vài mét:
“Không, chị ơi! Chị không được vào đó đâu nha!”
Sa Sa quay lại, thản nhiên giơ một tấm thẻ từ trước ngực, bình thản như đang coi bảng giá trà sữa: “Tôi được phép vào mà.”
“Không không, chị không được.” Cậu ta vẫn thở dốc, vừa nói vừa ôm bụng. “Nơi này đang bị niêm phong để điều tra...”
Sa Sa khẽ nhíu mày, lật nhìn tấm thẻ trên tay – rồi hơi há miệng ra trong im lặng bốn phần chán nản, sáu phần tự mắng mình. “Ờ… nhầm thẻ.”
Thẻ cô giơ ra là thẻ từ mở cửa studio của mình. Đáng ra phải là cái kia. Cô lập tức nhét thẻ cũ vào túi, lôi ra cái có huy hiệu lấp lánh của Bộ An Ninh, chụp rõ khuôn mặt mình với dòng chữ sắc nét: “Sa Sa – Chuyên viên – Tổ Điều Tra Đặc Biệt – Bộ An Ninh Quốc Gia.”
“À… à… chào chị!” Viên cảnh sát lập tức đổi tông, liếc qua thẻ rồi nhìn lên mặt cô đối chiếu – khá khớp, may là hôm chụp ảnh cô không có trễ deadline, giao diện bình thường. Cậu ta nhanh nhẹn bấm mật mã cửa, rồi kéo dải băng vàng cao lên để cô cúi người chui qua.
Sa Sa bước vào, đặt túi xách xuống góc nhà rồi lấy ra hồ sơ và chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Tiếng bước chân nhẹ phía sau báo hiệu rằng anh chàng cảnh sát vẫn lẽo đẽo theo cô.
“Căn hộ đã dọn dẹp gì chưa?” cô hỏi mà không quay đầu.
“Dạ, chưa ạ. Giữ nguyên hiện trường từ lúc phát hiện thi thể. Chỉ mới test phản ứng vết máu, chưa phát hiện gì đặc biệt.”
Cô gật gù nhìn quanh. Căn hộ gọn gàng, sạch sẽ một cách... vô cảm. Phòng khách chỉ có một chiếc sofa da, một bàn kính và một cái tivi màn hình lớn. Mọi thứ y hệt như một căn hộ mẫu trên quảng cáo bất động sản.
Anh ta thực sự sống ở đây sao?
Sa Sa đi vào phòng ngủ, đánh giá sơ qua rồi rút bao tay cao su từ túi áo khoác. Cô nhấc gối lên ngửi, hơi nhíu mày, rồi thả xuống, kéo chăn lật ra, mắt vẫn quan sát kỹ.
Sau đó là một khoảng im lặng dài. Sa Sa lặng lẽ đi qua lại giữa phòng ngủ và nhà tắm, thi thoảng bấm máy ảnh. Mỗi bức ảnh như một đoạn chú thích không lời trong đầu cô. Càng chụp, cảm giác mơ hồ trong cô càng rõ nét: Matthew Jung hình như không tự sát.
Lâu rồi mình mới thấy cái cảm giác này… kỳ lạ quen thuộc. Giống lần phát hiện xác Kai vậy.
“Trên tầng này có bao nhiêu hộ đang ở?” cô hỏi, mắt chăm chú rà lại những tấm ảnh mình đã chụp.
“Có năm.” – giọng đáp vang lên, nhưng không phải cậu cảnh sát ban nãy. Sau Sa hơi khựng lại rồi quay đầu. Cô biết giọng nói này.
Đội Trưởng Đội Điều Tra Tội Phạm và Trật Tự Xã Hội, Vũ Dương, cái người đàn ông với cặp chân dài quá mức cần thiết, ngồi im ở góc tối trong cuộc họp hôm qua giờ lại đang đứng trước mặt cô. Anh ta đứng tựa vào khung cửa, mái tóc đen hơi dài buộc gọn, một vài cọng lưa thưa rũ xuống trước trán. Dáng vẻ anh ta ung dung lười nhác, khoanh tay trước ngực, dù gương mặt không có biểu hiện gì, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô.
Sa Sa nhìn anh ta đúng ba giây. Không hỏi, không phản ứng. Chỉ lặng lẽ quay lưng, tiếp tục việc của mình. Một khoảng im lặng nữa – rất dài, nhưng Sa Sa lại thấy không khí có chút thay đổi.
Theo lẽ thường, một là cô phải lên tiếng, hai là anh ta nên chào hỏi. Dù gì thì cũng đã từng gặp, cũng biết mặt nhau.
Nhưng Sa Sa chưa bao giờ là người “theo lẽ thường".
Ngoài việc anh ta đẹp trai đúng gu một cách quá đáng, thì cô chẳng hứng thú tìm hiểu gì thêm. Với Sa Sa, thế giới có hai kiểu người: có liên quan đến mình, và không. Nếu không liên quan, thì dù có đẹp cỡ nào cũng xin phép đi đường khác.
Nên thôi, không cần chào hỏi gì cả. Còn quá nhiều thứ trong căn phòng này cần cô nói chuyện trước.
.
Mất thêm một lúc, Sa Sa vẫn thong thả đi qua đi lại trong căn phòng, ánh mắt lướt trên từng ngóc ngách. Phía sau cô, người đàn ông vẫn khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt theo dõi từng động tác của cô như thể đang chờ bắt quả tang một điều gì đó. Sau cùng, Sa Sa gỡ đôi găng tay cao su ra, lộn trái và cho vào túi áo khoác. Cô quay sang anh và hỏi:
“Bọn anh đã tìm được cô gái này chưa?”
Đây thực ra có phải là một câu mở đầu câu chuyện bình thường?
Ánh mắt Vũ Dương khẽ lay động trong khoảng nửa giây, Sa Sa vẫn nhận ra được, dù anh ta vẫn giữ nguyên nét mặt. Anh chậm rãi hỏi lại:
“Cô gái?”
“Người hay đến đây ở lại qua đêm với nạn nhân.” Sa Sa đáp, giọng bình thản. Tôi chưa thấy báo cáo về cô ấy trong hồ sơ…”
Sa Sa bước ngang qua anh ta rồi đi ra phía ngoài phòng khách, thẳng đến chỗ đặt túi xách của mình. Cô cúi xuống và bắt đầu nhét máy ảnh, găng tay, đã dùng cùng tấm thẻ từ studio của mình vào túi xách.
“Vẫn đang tìm kiếm.” Vũ Dương đáp.
Sa Sa lật nhanh xấp hồ sơ của Matthew rồi lại nhìn quanh phòng như đảm bảo mình không bỏ sót thứ gì. Sau đó cô lại lôi trong túi áo khoác ra một túi zip nhỏ, bên trong là một búi tóc đen, nhanh nhẹn kẹp nó vào góc hồ sơ.
Vũ Dương cũng nhìn thấy, nhưng không hỏi.
“Tôi muốn gặp cô ấy.” Sa Sa gấp tập giấy lại, cũng cho vào túi xách. “Báo tôi khi bọn anh tìm được.”
Cô lẳng túi xách lên vai, xốc lại áo khoác, chuẩn bị mở cửa phòng. Vũ Dương cũng đứng thẳng dậy, nghi hoặc nhìn cô:
“Cô biết nạn nhân à?”
Sa Sa dừng chân, quay lại nhìn anh, rồi lắc đầu.
“Vậy sao cô biết anh ta có bạn gái?” Anh hỏi tiếp.
“Căn hộ này có phụ nữ lui tới.” Cô nói nhanh, “không phải là nhiều phụ nữ, chỉ một người mà thôi.”
Anh cau mày: “Cô đoán?”
Cô cười cười: “Tôi không đoán, tôi thấy.”
Vũ Dương vẫn khoanh tay nhìn cô, như đợi cô nhả ra thêm manh mối nào đó.
Xem chừng không thể ra đi trong im lặng, Sa Sa thở dài, chỉ vào túi xách đang mang trên vai mình rồi nói nhanh:
“Tôi móc được dưới cống toilet…”
“Gì?” Vũ Dương nhướng mày. “Cô làm gì?”
“...Dưới cống toilet riêng,” Sa Sa nói to hơn một chút. “cả cái chỗ này đã được ai đó dọn sạch một cách quá trớn trước khi bên anh cho người niêm phong. Trừ khi thực sự nạn nhân mắc chứng bệnh ‘sạch sẽ’, còn lại không ai đang sống và sinh hoạt bình thường lại dọn dẹp sạch đến như vậy…”
Ánh mắt Vũ Dương càng lúc càng nghi hoặc nhìn cô. Sa Sa lại thở dài, có vẻ phải đổi cách tiếp cận vấn đề với người này. Có vẻ anh ta cũng không đủ kiên nhẫn nghe cô dài dòng.
“Riêng với trường hợp này, tôi đã xác nhận là không. Dưới góc độ biểu hiện tâm lý của những người mắc chứng sạch sẽ, ra trải giường ngủ của anh ta không nên sử dụng loại hoa văn rối mắt và màu sắc như thế này. Những người mắc chứng bệnh này sẽ sử dụng những màu sắc nhạt, sáng và không hoa văn, hoặc kiểu hoạ tiết rất đơn giản để giảm đi sự ám ảnh của mình. Vậy nên Matthew là người bình thường, không bị bệnh ‘sạch sẽ’.”
Sa Sa bước tới gần phòng ngủ một lần nữa, cũng thu hẹp khoảng cách với Vũ Dương. Cô nói tiếp:
“Tiếp theo, toilet riêng luôn là nơi để lộ nhiều điều về chủ nhà, nơi có vẻ dễ dọn dẹp nhưng cũng lại là nơi dễ tìm thấy manh mối nhất.”
Anh ta vẫn nhíu mày nhìn cô.
“Nên tôi sẽ tìm ở chỗ mà tôi biết chắc người ta chưa dọn kịp, là ở dưới cống.”
Vũ Dương gật đầu nhẹ.
“Cùng một kiểu tóc dài, độ dài và màu sắc tương đương mắc lại một chút dưới đó. Chứng tỏ chỉ thuộc về một người phụ nữ thôi. Lại còn ở toilet trong phòng ngủ, ắt hẳn không thể là khách thông thường được.”
Rồi cô chỉ vào chiếc giường:
“Gối có mùi dầu dưỡng tóc phụ nữ. Tôi biết mùi này, tôi làm trong ngành. Đàn ông không xài loại này đâu…” Sa Sa nói, nhưng rồi nhìn vào mái tóc đen có vẻ bóng mượt đang được cột của Vũ Dương, cô vội sửa lại:
“À, riêng anh thì tôi không biết…”
Rồi như nghĩ gì thêm, cô hỏi lại:
“Ủa, chứ sao anh lại biết mà tìm kiếm? Anh có quen biết nạn nhân?”
Khoảng hai giây trôi qua, Vũ Dương im lặng chăm chú nhìn cô rồi mới mở miệng: “Tôi có biết.”
Đến lượt Sa Sa nhướn mày: “Ồ?”
“Tôi nghĩ tôi cũng biết cả cô gái đó.” Anh ta hít vào nhè nhẹ.
“Vậy cô ta đâu?” Cô nghiêng đầu nhìn anh. “Anh biết nạn nhân nhiều đến đâu vậy?”
“Anh ta là người cung cấp thông tin tình báo cho tôi.” Vũ Dương đáp. “Còn người phụ nữ đó làm việc ở một quán bar gần đây, nhưng họ không công khai quan hệ. Kể từ khi Matthew chết, cô ta cũng mất tích luôn.”
“Anh thấy sao?” Sa Sa lại hỏi.
“Tôi thấy rất bực.” Vũ Dương đáp, dù nhìn anh ta nói đều đều không có vẻ gì là bực mình thật. “Tôi không chắc thằng cha này tự sát hay bị ai đó trừ khử vì cung cấp thông tin cho bọn tôi.”
Sa Sa thở dài, “anh đã biết căn hộ này được dọn sạch bởi ai đó, đúng không?”
“Ừm.” Vũ Dương gật đầu.
“Vẫn là tìm cho được người phụ nữ đó đi. Chúng ta phải biết là nạn nhân đã cố tình dọn dẹp rồi đi tự huỷ, hay là cô gái đó, hay ai khác đã dọn dẹp chỗ này. Chuyện này có thể mang yếu tố quyết định cho vụ án đó.”
Sa Sa kết luận, rồi xoay người đi ra cửa. Vừa đi, cô vừa bắt đầu sắp xếp câu từ trong đầu để cằn nhằn với Hồng Kỳ về manh mối mà tổ hiện trường của anh đã bỏ sót.
Sao mấy người không xuống đó mà móc cống chứ? Để tôi phải tự tay làm chuyện này!!!
Cô cũng phải hỏi Hoàng Đình thêm về chuyện Đội của Vũ Dương, bọn họ sẽ liên quan đến vụ điều tra này như thế nào, can thiệp sâu tới đâu.
Đinh. thang máy lại mở ra, cô bước vào và cánh cửa kim loại bắt đầu đóng lại. Ngay khi cửa chuẩn bị khép, một cánh tay đàn ông vạm vỡ chặn cửa, rồi Vũ Dương bước vào ngay sau đó.
Sa Sa lùi một bước vào bên trong, nhường chỗ cho anh ta. Cô vô thức nhìn bản thân mình phản chiếu trên cửa thang máy, ở trong gương là một cô gái tóc xoăn dài được tết lại gọn gàng sau lưng cùng một chút tóc mai vương trên vai, hai bầu má vì hơi nóng và sự tập trung giờ đã hơi ửng đỏ, ánh mắt có vẻ mơ màng đang nhìn lại cô. Đưa tay gãi nhẹ chiếc mũi nhỏ của mình, cô thả ánh nhìn xuống thấp phía dưới. Sa Sa luôn biết rằng vẻ ngoài của mình vẫn thuộc loại thanh tú, dễ nhìn. Vậy mà khi đứng bên cạnh người đàn ông này, cô bất giác muốn tránh ra một chút vì kiểu khí thế áp đảo nam tính đó.
Thang máy đã xuống đến tầng trệt.
“Tôi không có dùng dầu dưỡng tóc.” Đột nhiên Vũ Dương nói. Sa Sa giật mình nhìn vào anh ta qua cửa gương trước mặt, cô lại giật thót lần nữa khi nhận ra Vũ Dương cũng lại đang nhìn thẳng vào cô trong gương, lại là cái kiểu nhìn không hề ngại ngùng.
“Hở?” Sa Sa ngơ ngác hỏi lại.
“Tôi không dùng dầu dưỡng tóc.” Vũ Dương đều đều lặp lại, rồi thêm vào, “Đàn ông không xài thứ đó.”
Rồi anh ta sải bước bước thẳng ra cửa, biến mất nơi lối ra toà nhà.
.
“Được rồi, em đừng mắng anh nữa.” Hồng Kỳ cười cười với gương mặt đầy vẻ khổ tâm. “Tụi anh chỉ mới khám nghiệm sơ bộ thôi. Hiện trường đâu phải ở đó, ở trên xe mà. Anh chưa khám xét kỹ chỗ ở…”
“Em không có mắng anh.” Sa Sa chu chu môi, “Em là nhắc nhẹ anh như gió vậy thôi.”
“Ừ, anh cám ơn, gió này giật cấp mười hai rồi.” Hồng Kỳ cười đáp ngay. “Chiều nay tổ hiện trường sẽ qua đó một lần nữa. Lần này sẽ rà soát thật kỹ. Em vừa lòng chưa, thưa chuyên gia?”
“Xin cám ơn.” Sa Sa gật đầu.
Một tập hồ sơ ảnh được thả xuống bàn của Sa Sa, cô ngẩng đầu nhìn, Hoàng Đình đang ôm một chồng giấy tờ dày cộm bước đến bên bàn cô.
“Đây, như Sa yêu cầu, Vũ Dương mới gửi đống này qua cho Sa, toàn bộ ảnh hiện trường gốc và bản scan hồ sơ.”
Cô gật gù cầm lên một vài tấm ảnh.
“Ô, em đã kết bạn mới rồi hả?” Hồng Kỳ ngả người ra chiếc ghế xoay đằng sau, nhướn mày ngạc nhiên.
“Em không phải anh.” Sa Sa đáp nhỏ, “em làm gì dễ kết bạn vậy?”
“Ơ kìa…” Hồng Kỳ lại cười: “Sao tự nhiên lôi anh vào? Anh cũng đâu phải kiểu ai cũng chơi được?”
Phạm Việt ngồi bàn bên cạnh chen ngang ngay lập tức: “Em mà có gương mặt như bác sĩ Kỳ á, em sẽ đi kết bạn bốn phương luôn.”
Sa Sa hời hợt gật đầu khẽ ra chiều tán đồng. Hồng Kỳ vẫn giữ nụ cười mơ hồ rồi quay sang nhìn Hoàng Đình, ôn tồn hỏi:
“Tổ mình lo kỹ thuật, đội của Vũ Dương truy vết?”
Hoàng Đình gật đầu, thả thêm tài liệu xuống bàn của Sa Sa:
“Nhân sự của đội kia đông lắm, mạng lưới cũng rất rộng. Chúng ta không chắc nhiệm vụ này lớn đến đâu, nhưng tổ ta không đủ nhân lực để truy sâu.”
“Một người lo khám bệnh, một người lo bán tinh dầu, đâu có rãnh rượt được ai đâu…” Phạm Việt lẩm bẩm. Sa Sa lờ tịt cậu nhóc.
“Bọn họ…” cô ngập ngừng, “có ổn không?”
“Ổn là ổn làm sao?” Hoàng Đình nghiêm túc hỏi lại, “Bộ sáng nay Vũ Dương làm khó Sa hả?”
Sa Sa im lặng một hồi, rồi cô cũng thận trọng đáp lại.
“Làm khó thì không phải. Nhưng mà…” cô đưa mắt nhìn ba người còn lại trong đội, cả ba cũng chăm chú nhìn cô, Hồng Kỳ thậm chí còn hơi nhướng mắt đợi câu trả lời.
“Tôi có cảm giác… anh ta muốn coi thử khả năng của tôi.” cô nói chầm chậm.
“À…” Hoàng Đình thở ra. “À, hiểu.” Rồi đột nhiên nín ngang.
“Hiểu sao?” Sa Sa nghi hoặc hỏi.
“Tò mò đó.” Hồng Kỳ đáp lại từ phía kia. Anh cũng nhanh chóng rời mắt khỏi Sa Sa rồi cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính của mình. Cả phòng cũng nhanh chóng quay lại công việc một cách có chủ ý, như thể cố tránh chủ đề.
Và rồi có vẻ sự im lặng đáng ngờ này làm Hồng Kỳ chột dạ, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp Sa Sa vẫn đang nheo mắt chiếu tướng nhìn anh từ phía đối diện. Trông cô như thể chắc chắn sẽ không để cho chủ đề này trôi đi mất.
Biết là mình đã lỡ lời, giọng Hồng Kỳ nhẹ hơn bình thường, anh nói nhỏ:
“Vũ Dương chắc là nghe về em từ trước rồi.” Ánh mắt ẩn sau cặp kính lại mang một vẻ khó dò. “Cậu ta là bạn chí cốt của Bùi Lâm đó.”
Và rồi cả ngày hôm đó trôi qua trong yên lặng một cách hơi bất thường.
.
Năm giờ chiều, Sa Sa đứng dậy, xốc đống giấy tờ trên bàn, chuẩn bị rời đi. Cô cần ghé qua studio trước khi trời tối – quản lý đã nhắn cho cô cả buổi chiều, hối chữ ký mấy giấy thanh toán sắp trễ hạn.
“Đi hả?” Phạm Việt ngẩng lên, hỏi. “Giờ qua chỗ bán tinh dầu đèn nhang tâm linh của chị đó hả?”
“Ờ, có chút việc bên đó.” Sa Sa không thèm sửa lời, vừa đáp vừa nhấc chìa khoá xe, nhét điện thoại vào túi.
Hồng Kỳ từ bàn đối diện cũng bật dậy. “Sa Sa, đợi chút!” Anh sải bước đến trước mặt cô, tay còn cầm xấp giấy in còn nóng hổi. “Cập nhật mới – đội kỹ thuật hình sự vừa gửi cái này. Mọi người nên cùng xem qua trước khi Sa Sa đi.”
Hoàng Đình và Phạm Việt cũng lục tục kéo ghế, rảo bước lại gần.
“Camera an ninh trích xuất được hình một nhân vật rất khả nghi.” Hồng Kỳ nói, giọng không còn bông đùa như mọi khi. “Xuất hiện ngay sát khung thời gian tử vong của Matthew.”
Anh đưa xấp ảnh in màu ra, Sa Sa đón lấy và bắt đầu lật xem. Mỗi một tấm đi qua tay cô, lại được chuyền cho Hoàng Đình, rồi cho Phạm Việt. Không một lời, ai cũng đang ngó dán mắt vào từng chi tiết.
Người trong ảnh mặc đồ đen từ đầu tới chân, áo hoodie trùm kín đầu, đeo mặt nạ xám. Một chiếc mặt nạ kỳ lạ, chóp mũi dài và nhọn như mỏ chim – nhìn lướt thì giống nam giới, nhưng rất khó để xác định.
“Không phải chứ?” Phạm Việt hơi nheo mắt, kéo tấm ảnh ra xa hơn một chút để ngắm nghía “...thời buổi này có người còn mang mặt nạ để thực sự đi gây án sao? Cũng lỗi thời quá rồi!”
Hoàng Đình không đáp, đã móc điện thoại ra nhắn tin lia lịa. “Tôi báo đội của Vũ Dương. Bắt đầu truy dấu người này ngay.”
“Cũng chưa chắc liên quan gì đâu.” Hồng Kỳ chép miệng, tay gãi gãi cằm. “Lỡ người ta chỉ đi ngang mà vô tình cosplay hay đi hội gì đó…”
“Không!” Sa Sa đột nhiên lên tiếng, đột ngột và dứt khoát.
Cả tổ im bặt.
Cô đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh phóng đại cận mặt người đó. Mắt mở to, tay cô khẽ run.
“Không,” cô lặp lại, lần này giọng lạc đi, nghe rõ từng nhịp thở. “Người này chắc chắn có vấn đề.”
Không ai lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng, chờ đợi.
Sa Sa nuốt nước bọt, cố kìm lại cơn run rẩy. Một dòng điện tê rần khẽ dâng lên từ lòng bàn chân, chạy dọc sống lưng. Cô cảm giác như mình vừa bước hụt vào một khe nứt mà chính bản thân cũng không ngờ còn tồn tại.
Rồi cô ngẩng đầu, nhìn từng người trong tổ, ánh mắt không còn là mơ màng hay vô cảm của thường ngày. Một nỗi xúc động dâng lên trong đôi mắt, cô run run nói:
“Tôi từng thấy chiếc mặt nạ này từ lâu rồi. Ở nhà một người bạn người nước ngoài của tôi.”
Rồi cô hít vào một hơi:
“Cậu ta cũng đã tự sát.”
- HẾT CHƯƠNG 2 -
🚫 All rights reserved.