Chương 5: Chú cừu non mất tích
Chia tay vị khách hàng nhỏ của mình, Sara quyết định quay về nhà, anh đi đến Cổng dịch chuyển, cam chịu số phận mà chi trả chi phí, hình ảnh trước mắt nhanh chóng mờ dần rồi lại hiện rõ ràng, anh thấy mình trở lại Thị trấn.
Bước ra ngoài, khác với thái độ vội vàng lúc đi, anh từ tốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trời đã vào chiều, không khí dịu mát từ những làn gió thổi từ phía xa khiến anh cảm thấy có chút lười biếng.
Đi qua quảng trường vắng vẻ lúc này chỉ có vài người, anh lên tiếng chào hỏi và được mọi người hồi đáp rất vui vẻ, họ gửi đến cho nhau những lời thăm hỏi ân cần. Khung cảnh này, ai có thể nghĩ đến đây chỉ là một loại thiết lập cố định dễ dàng đoán trước.
Ngôi làng nhỏ của anh dân số chưa được hơn 100 người, lại nằm ở khu vực giáp ranh biên giới an toàn nên rất ít xuất hiện người Xứ khác, vì thế cuộc sống ở đây luôn bình dị đến có chút nhàm chán, những khuôn mặt quen thuộc, công việc lặp lại mỗi ngày, thói quen không theo đuổi sự thay đổi chính là đặc tính chung của người dân nơi này. Vậy nên Sara là kẻ dị thường khi mà công việc của anh luôn phải đi ra bên ngoài. Sự khác biệt này khiến mọi người khá là yêu thích cùng anh trò chuyện, lũ trẻ con thường theo anh mỗi khi anh từ Thị trấn trở về.
Hôm nay có chút khác lạ, trên đường anh gần như không thấy bóng người, hơi tò mò, anh quyết định đi đến nhà của trưởng làng, nơi mọi người thường tập trung khi có sự kiện đặc biệt nào đó, quả nhiên họ đều đang ở đó.
Tất cả tập trung lại thành một vòng tròn, họ nhìn vào trong và bàn tán một cái gì đó, Sara đến gần anh chàng trẻ tuổi mà mình đặc biệt thân thiết, hỏi.
“Harper, chuyển gì ồn ào vậy?”
Người tên Harper quay mặt nhìn, thấy người đến, anh ta tránh ra một chút để Sara có thể nhìn vào trong, nói.
“Lão Roy đấy, ông ta lại đến than phiền về vấn đề cừu mất trộm, điều đáng nói là thái độ của ông ta giống như đang muốn buộc tội mọi người cái tội trộm cắp vậy.”
Sara phì cười, vỗ vỗ bả vai rắn chắc của chàng nông dân.
“Với cái đầu lơ mơ của ông ta, có khi bị chính ông ta mần thịt rồi thì có.”
“Đó, anh cũng nghĩ vậy, thế mà ông ta cứ làm ồn nãy giờ khiến trưởng lão nhức đầu nãy giờ đấy.”
“Ôi thật đáng thương cho trưởng làng đáng kính của chúng ta.”
Sara cười hì hì, không có ý định xen vào, lão Roy là một người chăn cừu tính tình quái gở, đầu óc lại không bình thường, hay xuất hiện ảo giác, có thời gian ông ta xem lũ cừu non như những đứa con của mình nhưng thời gian sau lại đem chúng đi làm thịt. Mỗi lần như vậy, lão lại đến tìm trưởng làng để đòi cừu mới, mỗi lần như vậy đều sẽ gây ồn ào, mang đến một điểm khác biệt trong cuộc sống lặp lại nhàm chán cho những người nông dân bình thường này.
Sara không quan tâm nữa, anh không cảm thấy có gì thú vị ở đây nữa, anh quyết định đi thẳng về nhà để nghỉ ngơi. Ngôi nhà của Sara không nằm trong làng mà nằm phía bờ núi, xét một góc độ nào đó thì cũng gần như là hàng xóm của lão Roy nhưng lão chưa bao giờ chủ động đến tìm anh, anh cũng không có nhu cầu kết nối tình lành nghĩa hàng xóm.
Một người độc thân, Sara không quá yêu cầu về cuộc sống cá nhân của mình, nhà anh chỉ ….
Sara ngả lưng lên giường để trống đầu óc, anh không thấy buồn ngủ, lại không muốn suy nghĩ gì cả, ngẩn người nhìn trần nhà rất lâu. Ánh sáng mặt trời bên ngoài khung cửa dần tắt, màn đêm buông xuống, căn phòng không được thắp đèn yên tĩnh đến đáng sợ, sự sống duy nhất trong phòng dần thoát khỏi trạng thái mê muội, Sara ngồi dậy, đưa tay mò về phía đầu giường, nơi có một ngăn tủ ẩn, anh lấy ra từ trong đó một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong chiếc hộp vậy mà đang đặt một chiếc Huy hiệu viền vàng với nền làm từ bạch kim, nhỏ hơn cũng tinh tế hơn, đặc biệt vị trí thủy tinh còn được thay thế bằng viên kim cương màu đỏ cỡ nửa cái móng tay, kết hợp với hoa văn trang trí xung quanh trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng, đáng tiếc, chiếc Huy hiệu này đã bị rạn nứt và phủ một lớp bụi không thể lau sạch…
Sara im lặng nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng không chạm vào nó, anh lấy chiếc Huy hiệu viền bạc trên người đặt bên cạnh Huy hiệu viền vàng, anh đóng hộp lại, bỏ về chỗ cũ.
Anh đứng lên, duỗi người cho tỉnh táo, nhìn căn phòng tối tăm anh cũng lười nấu ăn, anh quyết định sẽ đi tìm một thứ gì đó để lấp đầy bụng.
Anh ra cửa, đi về phía con đường mòn dẫn lên núi, đi một lúc anh nhìn thấy căn nhà nhỏ của lão Roy, giờ có vẻ im tĩnh, Sara không có ý định dừng lại, anh tiếp tục đi sâu hơn vào núi.
Khu rừng lưng chừng núi là ranh giới tự nhiên phân chia khu an toàn với khu vực hoang dã, vùng an toàn bao gồm phần lãnh thổ nằm trong Kén, một hệ thống kiểm soát dựa trên Dòng chảy Vô tận đến từ Lâu dài Ecliptic.
Vùng hoang dã nằm ngoài Kén là những nơi vô cùng nguy hiểm, chúng được phân loại thành khu vực cấm tuyệt đối dành cho người Ilis và chỉ những người Xứ khác bậc Bạch kim trở lên mới được phép ra vào, nếu phát hiện, người vi phạm sẽ gặp hình phạt vô cùng nghiêm khắc, còn cụ thể hình phạt gì thì không ai nói cả, từ đó đến nay trong những người Sara biết không ai dám làm điều như vậy bao giờ.
Bước chân của Sara đều đặn tiến lên, trong lúc nghĩ vu vơ anh đã đi xuyên qua khu rừng, cảnh vật tối tăm bị che khuất ở những tán cây rộng lớn chỉ vài tia sáng có khả năng len lỏi, thật khó để tìm được đường đi chính xác. Không biết đi qua bao lâu, Sara thoáng ngửi thấy một mùi thịt nướng thơm ngon từ phía xa, híp mắt, anh biết mình đã đi đúng đường.
Nương theo hướng mùi hương vừa hiện, Sara tiến lên phía trước, nhưng chưa đi được bao lâu, anh bất ngờ ngừng lại, thanh kiếm sắt nhọn đặt ngay vị trí cổ, Sara không sợ hãi, chỉ cười cười, nói với người khuất mình trong bóng tối.
“Bình tĩnh nào, cầm vũ khí không cẩn thận sẽ gây chết người đấy.”
“Vui lòng không di chuyển, nếu không tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu…
Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Giọng nói trong trẻo có phần trẻ con vang lên bên cạnh, nhưng Sara không nhìn thấy ai ở đó cả.
Sara giờ hai tay lên, ra hiệu mình không mang vũ khí, anh nói bằng giọng thân thiện nhất có thể.
“Tôi là Sara, một người dân sinh sống trong ngôi làng gần đây, tôi chỉ đang đi tìm ăn thôi.”
“Tìm ăn? Không ai đến nơi này để tìm kiếm đồ ăn cả, nói, anh có ý đồ gì.”
“Tôi nói thật, tôi chỉ muốn tìm một cái gì đó để lấp đầy bụng, vừa khéo tôi lại đang thèm ăn thịt cừu nên thử đi vòng quanh để xem có gặp may mắn gì không?”
“Thịt cừu?” Giọng nói trầm thấp chậm rãi như đang nghiền ngẫm, sau đó âm thanh sột soạt của tiếng ma cây vang lên cùng với tiếng bước chân của một nhóm người đến gần, Sara thấy mình bị người trói lại hai tay, trong quá trình đó, anh vẫn vô cùng phối hợp.
“Lục soát người anh ta, nhanh chóng vô hiệu hóa Huy Hiệu.”
Những bàn tay tìm kiếm khắp người Sara, kể cả những vị trí nhạy cảm vẫn không tìm thấy vật mình cần tìm, người phía sau tức giận đẩy anh một cái, giọng nói trong trẻo vang lên.
“Anh để ở đâu, nhanh chóng đưa Huy Hiệu ra đây, nếu không đừng trách chúng tôi độc ác.”
“Huy Hiệu?” Sara đứng vững người, chậm rãi nói “tôi không mang theo.”
Tất cả người hiện diện bỗng nhiên im lặng, sau đó giọng nói trong trẻo có chút kinh ngạc mà vang lên.
“Anh không mang theo? Tại sao lại không mang theo?”
“Tại sao tôi phải mang theo?” Lần này tới lượt Sara có chút kinh ngạc, anh toang quay đầu nhìn thì bất đắc dĩ ngừng lại khi cảm nhận cây dao sắc nhọn phía sau.
“Đứng im, thủ lĩnh, chúng ta làm gì với hắn đây.”
Thủ lĩnh có vẻ ám chỉ người mang giọng nói trầm thấp, hồi đáp.
“Mang anh ta theo, nếu anh ta đói bụng đến mức vào ổ sói để tìm đồ ăn, thì tại sao ta không khoản đãi anh ta bữa tiệc cuối cùng, bịt mắt anh ta lại”
Nghe thấy vậy, Sara không những không sợ hãi mà còn mỉm cười, một tấm vải đen đeo lên mắt anh và bị ác ý buộc thật chặt, bàn tay phía sau đẩy anh về phía trước, anh chậm rãi di chuyển, định vị bằng tiếng bước chân, anh đoán chứng ở đây có ít nhất hơn 5 người.
Họ di chuyển một lúc, sau đó bịt mắt của Sara được lấy xuống, lần này anh chân chính nhìn thấy rõ ràng mọi thứ nhờ ngọn lửa trại phía trước.
Sara nhận ra mình đang ở trong một hang động không quá lớn nhưng đủ cao để một người trưởng thành đứng thẳng, một nhóm người đang tập trung bên ngoài canh gác, bên trong lúc này chỉ có Sara cùng một người đàn ông đối diện, gã đoán chừng khoảng 30 tuổi, tóc ngắn rối bời, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm. thấy ông ta, Sara híp mắt, tràn đầy ẩn ý mỉm cười chào hỏi.
“Ngài thủ lĩnh, buổi tối tốt lành.”
“Sara.”
Thủ lĩnh gọi tên Sara, dừng lại một lúc, ông ta nói bằng một thái độ có vẻ kỳ lạ, rất khó để giải thích đó là gì.
“Tại sao cậu lại đến đây?”
“Đói bụng, tìm đồ ăn.” Sara vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời, giống như từ đầu ý nghĩ của anh cũng chỉ có thế. “Ngài thủ lĩnh, không phải ngài đang nướng cừu sao?”
“Đúng là ta đang nướng cừu, nhưng chúng không dành cho cậu.” Thủ lĩnh trầm mặc một thoáng rồi nghiêm túc trả lời.
“Thịt cừu thôi mà, ăn một chút cũng có sao đâu.” Sara không cười nữa, anh nhìn vào đôi mắt chứa đựng nhiều câu chuyện đằng sau ấy, sau đó anh chuyển động con mắt của mình về phía ngọn lửa đỏ, nhỏ bé nhưng ấm áp trong đêm dài.
....
“Đêm sắp bắt đầu…
… cho ngày tỉnh giấc
… mặt trăng đỏ thẫm
… cánh bướm điêu tàn
… ánh nhìn của Ngài
… soi rọi câu chuyện
… chân thực cuối cùng.”