I Asked for Peace,but The World Kept Calling Me Back Chap 10

Khi trời tối dần tôi dẫn Shiori đến một nhà hàng kiểu pháp mà được đánh giá cao trong hướng dẫn du ngoạn Motanco.

Đấy là một nhà hàng sang trọng với phong cách trang trí chủ đạo là màu đỏ và vàng kim,nó cho ta cảm giác nơi này chỉ phục vụ quý tộc và hoàng gia.

"Xin chào mừng ngài đã đến với nhà hàng của chúng tôi,không biết ngài đã đặt bàn trước chưa vậy".

"Vâng tôi là Tans".

"Hãy để tôi kiểm tra lại.Ohnnn....Chẳng phải đây là nam tước Tans anh hùng đây sao,quả lại một vinh hạnh khi được ngài ghé thăm".

"Không tôi không phải anh hùng đâu ạ....Tôi chỉ là một người muốn bảo vệ những thứ mình trân quý thôi".

Chúng tôi bước đến chiếc bàn mà người phục vụ dẫn đến trên đường đi Shiori ra vẻ châm chọc tôi.

"Oya Oya Nam tước Tans anh hùng cũng nổi tiếng ghê nhỉ".

"Xin đừng trêu anh Shiori-san,anh chỉ đơn giản là một quý tộc bình thường thôi".

"Nhưng anh chính là anh hùng của em Tans-kun".

Chúng tôi ngồi vào bàn và tôi đã gọi set menu mà nhà hàng đã gợi ý.

Món ăn khai vị đầu tiên chính là món súp Escargot,Hmmm tôi chưa từng ăn ốc sên trước đây không biết vị của nó như thế nào nữa.

"T-Tans-kun việc ăn ốc sên thật sự ổn chứ....Em có cảm giác không lành về nó".

Quả thật đối với một người sợ côn trùng như cô ấy thì đây quả là một thử thách lớn.

"Nếu em không thích ta có thể đổi món khác".

"Không sao đâu em ổn mà".

Nói vậy nhưng tôi thấy mặt của cô ấy đang tái đi kìa.

"Được rồi ăn thôi Tans-kun".

Tôi và cô ấy cùng thưởng thức món súp ốc sên này phải nói thì cảm giác vị của nó khá là lạ nhưng mà xét về tổng thể thì cũng ngon đấy chứ.

"Em thấy sao Shiori-san".

"Wow...Món này...Ngon hơn em nghĩ rất nhiều..Việc ống sên được nấu trong rau thơm và bơ tỏi đã khiến nó mất đi vị tanh và cải thiện chất lượng lên rất nhiều".

"Anh vui vì em thích nó."Tôi mỉm cười nhẹ trong khi nhìn cô ấy thưởng thức nó.

Tiếp theo là đến món chính phải nói là tôi khá là mong chờ nó.

Đó là một món thịt huơu được nấu trong một lớp muối dày,đây là một phương pháp khá độc đáo khi mà có thể giữ được tinh chất của thịt hươu thông qua việc được nướng cách nhiệt qua một lớp muối,cùng với việc xử lý gia vị chuẩn chỉ có thể nói đây là một món trên cả tuyệt vời.

"Nó rất tuyệt cảm ơn anh đã mời em đến Tans-kun".

Sau khi xong bữa ăn khi chúng tôi gọi phục vụ ra và chuẩn bị tính tiền thì một người trông như chủ cửa hàng cùng một cô gái nhỏ bước ra 

"Em là đứa trẻ đó".

"Vâng đúng vậy,em là người đã được anh cứu ở cuộc tấn công của đàn rồng khi trước,em là Canalis van Herzog,14 tuổi cảm ơn anh đã cứu em mà em không phải là một đứa trẻ nữa xin hãy gọi em là Canalis.

"Hân hạnh gặp mặt ,tôi là Peter Van Herzog.Con gái tôi luôn rất ngưỡng mộ ngài đấy Tans-dono,từ khi được ngài cứu cô ấy đã rất áy náy vì không thể cảm ơn ngài một cách đàng hoàng".

"Không đâu ạ,tôi tin nếu là người khác thì họ cũng sẽ cứu cô ấy thôi".

"Nhưng trước hết với tư cách là môt người cha tôi xin được cảm ơn ngài Tans-dono,tuy không to tác gì nhưng xin ngài hãy để tôi được miễn phí bữa ăn cho ngài từ giờ đến hết đời".

"Như thế là quá lớn rồi Peter-dono,tôi chỉ đơn giản là tiện tay cứu giúp thôi".

"Anh hãy nhận thành ý đi Tans-kun,anh xứng đáng với nó mà".Shiori lặng lẽ khuyên tôi.

Vậy thì xin cảm ơn anh,Peter-dono.

"Không thành vấn đề đâu".

"Yeahhh....Tans-Oniichan...anh hãy thường xuyên đến nhé".

Canalis nhảy cẩng lên khi thấy tôi nhận lời có vẻ cô bé đã rất vui khi có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi.

"Ừm,anh sẽ thường xuyên đến Canalis-chan".

Tôi xoa đầu trong cô ấy trong khi nói,đây quả là một cô bé dễ thương.

Sau khi tạm biệt Peter và Canalis,tôi và Shiori cùng nắm tay nhau trên đường về,đột nhiên cô ấy mở lời.

"Phải nói là Tans-kun ở trong thời gian gần đây đã tiến bộ rất nhiều đấy,khác hẳn Tans-kun thờ ơ ở quá khứ đấy".

"Vậy sao,chính anh cũng không nhận ra mình đã mạnh lên rõ rệt đấy".

"Chắc hẳn anh đã có một mục tiêu nào đúng không?".

Cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi.

"Mục tiêu sao,hồi trước anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường nhưng bây giờ có lẽ anh đã tìm được thứ muốn bảo vệ rồi".

"Có thể cho em biết không?".

"Đó là một nụ cười của một người con gái anh yêu,là một nụ cười đẹp nhất".

"Mồ...Đừng có trêu em thế chứ.Nhưng em cũng rất vui đấy....Tans...Em yêu anh".

Tôi và cô ấy cùng nở một nụ cười đấy là một nụ cười trong sáng thuần khiết của một tình yêu thuở thiếu thời.