Sau buổi đấu tập kịch liệt với Eris, tôi vừa mới định nghỉ ngơi thì Haido-dono, vị bá tước đến từ gia tộc Hydra, đã tìm gặp tôi.
“Ta đến đây để thay mặt Đức Vua gửi lời mời đến ngài và tiểu thư Shiori. Một buổi tiệc tuyên dương những người có công trong trận chiến chống lại đàn rồng sẽ được tổ chức trong ba ngày tới.”
Tôi lúng túng đáp:
“Vậy thì, Haido-dono, tôi… có thể không tham dự được không? Chỉ cần Shiori đi thay mặt là được rồi.”
“Không được đâu, Tans-dono,” ông mỉm cười đầy thuyết phục, “Cả cậu và tiểu thư Shiori đều là nhân tố then chốt trong chiến thắng lần này.”
Tôi khẽ gãi đầu, đưa mắt nhìn về phía Eris.
“Nhưng mà… Hiệp sĩ đoàn của Eris-san cũng đã đóng góp công rất lớn. Nếu không có họ thì tôi đã không có cơ hội đánh bại con rồng đó.”
Eris mỉm cười dịu dàng, xen vào:“Đừng khiêm tốn như vậy, Tans-kun. Chúng tôi chỉ là lá chắn thu hút sự chú ý, nhờ vậy cậu mới có thể hạ sát rồng một cách quyết đoán. Người gánh vác toàn bộ trận chiến… chính là cậu đấy.”
“...Vậy thì tôi xin nhận lời. Cảm ơn Haido-dono.”
Sau cái bắt tay đầy trọng vọng với Haido, ông cáo từ, để lại tôi cùng với Eris trong sân tập.
Tsk… Mình chẳng hứng thú gì với những buổi tiệc cả. Chỉ muốn sống yên ổn thôi, vậy mà…
“Đó là phần thưởng mà cậu xứng đáng nhận được đấy, Tans-kun.”
Tiếng của Nebula lại vang lên trong đầu tôi – giọng nói ngọt ngào ấy đã trở nên quá quen thuộc.
“Tôi biết rồi, mà Nebula-san.”
“Tụi mình giờ có mối liên kết khá đặc biệt rồi. Sinh mạng của cậu được ràng buộc trực tiếp với ta. Ta vẫn còn sống thì cậu sẽ không chết được đâu.”
Nebula nói ở đầu tôi như là điều đương nhiên vậy.Giọng cô ấy vẫn bình thường như thường lệ và cảm giác của cô ấy có lẽ cũng không thay đổi..... Nhưng tôi cảm thấy mình đang nghe được sự tự mãn của cô ấy từ đây.
"Doya!!!!".
Không, bạn không cần phải nói ra đâu.... Dù sao thì, tôi có thể nói rằng Nebula rất tuyệt vời.
"Bạn có thể khen tôi nhiều hơn mà bạn biết không? Lời khen làm tôi vui lắm".
Thôi để lúc khác nói sau......
Kết thúc cuộc trò chuyện với Nebula tôi quay sang hát và tiếp tục trò chuyện với Eris,thì nó như nhiên Yue xuất hiện và đến chỗ chúng tôi.
"Onii-chan đã tìm thấy anh rồi,sắp đến giờ cơm rồi đấy".
Yue có vẻ đến gọi tôi về ăn cơm rồi,làm sao mà con bé có thể tìm ra được chỗ này nhỉ.
"Chị là....".
Có vẻ như đây là lần đầu tiên Eris với Yue gặp nhau.
"Xin tự giới thiệu chị là Eris,trưởng đoàn hiệp sĩ hoàng gia rất hân hạnh được gặp em".
"Em là Yue,rất vui được gặp chị Eris-chan".
Có vẻ hai người này khá hợp nhau khi mà chỉ một lúc nói chuyện mà đã mang cảm giác như hai người bạn thân rồi.
"Mà chị cũng thích anh hai của em đúng không Eris-chan".
Nào đừng có hỏi như vậy chứ Yue,em đang làm khó cô ấy đấy,mặt của Eris đang đỏ bừng vì xấu hổ kìa.
"Chị......Tans-san là một người tốt và anh ấy mang cho chị cảm giác thỏa mãn khi giao chiến....Anh ấy cũng là một người rất đẹp trai nữa".
"Anh trai em còn có rất nhiều sở thich ví dụ như là....."
Tôi tự hỏi tại sao?Tôi thấy tình hình đang trở nên đáng quan ngại.Nếu mọi việc cứ tiếp tục như này,thì sự riêng tư của tôi còn tệ hơn nữa...Ngay cả những sở thích kỳ lạ của tôi cũng sẽ bị phơi bày ra trước công chúng.
Tôi cần phải ngăn họ lại...Nhưng không biết tôi có thể ngăn cản sự phấn khích của Yue không.Ngay cả Eris cũng đang chăm chú nghe kìa.
"Ta biết hết sở thích của cậu đấy Tans-kun..Hehee".
Đúng rồi sự riêng tư của tôi đã không còn từ khi tôi đến đây rồi".
"Đừng trêu tôi nữa Nebula-san".
"Hihii..Để ta dạy cậu câu thần chú cứu mạng".
"Hãy chỉ tôi ngay đi...Có phải là một ma pháp siêu khủng không".
"Hãy nói cứu tôi với Neubula-san.Thì mọi việc sẽ được giải quyết".
".....Err.u-u-unnnn...Cứu tôi với Nebula-san".
Ngay lúc tôi lẩm bẩm điều đó một chiếc búa piko piko xuất hiện trên đầu hai người họ và vung xuống.
Và rồi.Ngay khi tôi nghe thấy tiếng động nhỏ dễ thương đó,hai người Eris và Yue,và với một lý do nào đó hai người dù đã có ma pháp bảo vệ nhưng lại đang lăn tròn dưới mặt đất với hai tay ôm đâu.
"Đau quá Onii-chan chiếc búa này nó bỏ qua mọi phòng thủ của em,và đánh thẳng vào cảm giác đau của em".
Ngay cả Eris một người với một thể trạng tuyệt vời cũng đang lăn lộn trên mặt đất với vẻ mặt rất đau đớn.
"Tôi xin lỗi!!!Tans-san,Mọi chuyện đều là do sự tò mò của tôi.Tôi thực sự xin lỗi!!!!".
Câu thần chú này quả là đáng sợ và có tác động mạnh mẽ ngoài sức mong đợi có lẽ tôi sẽ không sử dụng lại nó nữa đâu.