3 Ngày sau tại cung điện hoàng gia.
Tôi đang cùng với Shiori ở hoàng cung và bước lên yến kiến đức vua.
"Muôn tâu bệ hạ thần là Tans De Fontaine,rất vinh hạnh được yết kiến người".
"Thần là Shiori Di Soujiro,rất vinh hạnh được yết kiến người thưa đức vua điện hạ".
Không khí lúc này thật tĩnh lặng và trang nghiêm,ở cung điện hoàng gia các quý tộc khắp nơi đã tề tựu về đây để tham dự buổi yết kiến này.
"Ta cho hai khanh miễn lễ".
"Cảm ơn Bệ Hạ".
Tôi ngầng đầu lên nhìn vào người đàn ông đấy,quốc vương có vẻ là một người rất trẻ xem chừng anh ấy mới khoảng 30 tuổi,và đang mặc một bộ lễ phục lỗng lẫy ngồi trên một chiếc ngai vàng được đúc bằng vàng và được trang trí với rất nhiều đá quý xung quanh.
Lúc này một người đang đứng bên cạnh quốc vương có vẻ như là thủ tướng,ông ấy tầm 40 tuổi cao gầy.Nhưng tôi cũng cảm thấy được một nguồn sức mạnh rất lớn.Rồi ông ấy rút ra một cuộn giấy và đọc to.
"Tans De Fontaine và Shiori Di Soujiro,hai người đã góp công rất lớn trong công cuộc đánh đuổi đàn rồng tấn công thủ đô,đặc biệt là Tans De Fontaine,cậu chính là người góp công lớn trong chiến thắng của chúng ta.Vì vậy tuyên bố gia tộc Fontaine được phong hàm tử tước và cậu được ban cho lãnh thổ vùng Slyvenia vì vậy bây giờ cậu là Tans De Fontaine Slyvenia, và hai người mỗi người sẽ được thưởng thêm 10 đồng bạch kim làm tiền thưởng,thêm vào đó vì xét đến việc hai người còn trẻ nên vương quốc quyết định trao đặc quyền được tuyển thẳng vào học viện hoàng gia".
"Chúng thần xin nhận ân điển của bệ hạ".
Shiori khẽ siết lấy tay tôi, ánh mắt cô ấy lấp lánh niềm vui nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày.
Ngoài mặt trong tôi rất bình tĩnh nhưng trong tâm của tôi lúc này đã rất hỗn loạn rồi.
Làm sao bây giờ mình chưa có kinh nghiệm để quản lý lãnh thổ,với cả tại sao lại được phong lên hàm tử tước,việc này chấc chắn sẽ được rất nhiều thế lực nhòm ngó nữa làm sao bây giờ?.
Vào lúc này bỗng nhiên một người đàn ông đột nhiên xen vào,trông cũng khá trẻ có lẽ bằng tuổi với tôi,với thân hình thấp bé và một quả tóc hai mái đặc trưng,tôi nhận ra rồi đấy là gia tộc đối đầu của chúng tôi tử tước Bongu No Pico.
"Thưa bệ hạ thần xin có ý kiến,việc ban thưởng này có hơi quá rồi,thần có thể hiểu cho trường hợp của Shiori-dono,khi cô ấy là người hăng hái nhất chiến đấu với đàn rồng,nhưng tên Tans này cũng chỉ là kẻ đến muộn và ăn hôi thành quả của những người hiệp sĩ thôi,chính tôi đã ở đấy và chứng kiến sự việc này,nếu hắn có sức mạnh thì sao từ đâu không tham gia chiến đấu đi mà đến mãi cuối cùng mới xuất hiện để ăn hôi công sức của các hiệp sĩ,Thần chỉ muốn nói rằng, nếu ai cũng đến trễ như Tans-dono, thì có lẽ chúng ta không cần hiệp sĩ nữa cũng được.”
Đúng vậy lời của hắn nói rất đúng,tôi đã không xuất hiện ngay từ đầu mà chiến đấu,vì sự do dự của tôi mà bao nhiêu người đã phải chết,nhiều người đáng lẽ ra đã được cứu......Chỉ vì tôi.....Tôi không xứng đáng với những phần thưởng này
Trong lúc tôi đang dằn vặt tự trách mình một giọng nói đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.
"Vậy cho tôi hỏi tử tước Bongu,lúc đấy ông đã làm gì".
Shiori đột nhiên cất giọng hỏi Bongu,lúc này vẻ chột dạ đã xuất hiện trên mắt hắn nhưng Bongu vẫn lớn giọng.
"Lúc đấy ta đang bận di chuyển tài sản...Nhầm ta đang chuẩn bị đồ để di tản".
Cô ấy vẫn vẻ lạnh lùng mà hỏi tiếp
"Vậy ông lấy tư cách gì để chỉ trích cậu ấy,khi mà chính ông cũng không tham gia vào cuộc chiến đó".
Mặc dù đã bị dồn vào thế bí nhưng hắn vẫn tiếp tục lấp liếm.
"Đừng có đổi chủ đề,việc ở đây là tên Tans đã không hoàn thành trách nhiệm của mình,chỉ vì sự do dự của hắn ta mà đàn rồng đã tàn phá vương quốc và phá hủy rất nhiều tài sản của vương quốc cũng như của ta".
Đột nhiên Shiori hét lớn.
"Đừng có coi như những cống hiến của cậu ấy là điều đương nhiên như thế,cậu ấy cũng là một con người mà,không phải là một vị thần,nếu nhìn theo cách khác thì đã có rất nhiều người được cậu ấy cứu,không như ông một kẻ chỉ biết trốn chạy khi thấy nguy hiểm".
Khi nghe giọng cô ấy vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, trái tim tôi như thắt lại. Tôi muốn lên tiếng, nhưng cảm xúc trong lòng lại khiến cổ họng nghẹn lại. Cô ấy... đang vì tôi mà bật khóc.
Tôi lúc này dường như đã quyết tâm đến xoa đầu Shiori và nhìn cô với ánh mắt trìu mến với nụ cười trên môi.
"Anh ổn mà Shiori,từ giờ hãy để anh giải quyết vấn đề này.
Đứng trước Bongu ,tôi nói.
"Bongu,ta thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót,nhưng bản thân ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể gánh vác được trọng trách của một người quý tộc và cũng như là một công dân của vương quốc này".
Đúng lúc này quốc vương bệ hạ lên tiếng.
"Đủ rồi Bongu hãy trở về chỗ của ngươi đi và Tans và Shiori sau buổi yết kiến này hãy đến phòng khách đợi ta".
Cuối cùng buổi yết kiến cũng kết thúc cảm giác tôi lúc này thật kiệt sức như trải qua trận chiến khó khăn vậy.Thấy Shiori ngay bên cạnh tôi mở lời.
"Cảm ơn em Shiori-san".
"Không có gì đâu anh xứng đáng được như vậy mà,Tans-kun".