Lưu ý :
Bối cảnh trong câu truyện không bám sát thực tế, cho nên không làm theo.
// Nghỉ việc đi, công ty chúng tôi không chấp nhận như cậu //
Chiếc máy tính sáng màn hình được đặt trên bàn, Tiểu Hắc đang ngồi sofa chăm chăm nhìn tin nhắn.
Cậu dựa lưng ra phía sau hơi mệt mỏi, cầm ly cafe lên uống một ngụm.
"Tìm công ty khác vậy" Tiểu Hắc để ly xuống bàn, nghĩ thì dễ nhưng rất khó.
Ai lại dám nhận một tên sát nhân mới ra tù chứ?
Đành để chuyện này sang bên, đi vào bếp làm bữa sáng lẫn bữa trưa - thật ra sáng giờ cậu không gì lót dạ.
Sau khi ăn xong cậu nằm ườn ra sofa, nhìn các bức ảnh được để trên bàn nhưng toàn liên quan đến gia đình nuôi, còn cậu thì chẳng có nổi một tấm cùng gia đình, chỉ có hình chụp riêng với người mẹ nuôi - Hồng Uyên.
'...' Tiểu Hắc dùng tay úp hình xuống bàn, trong lòng cậu day dứt mãi - vì cậu bị cáo tội giết người mà lại giết chính người mẹ nuôi dưỡng mình.
Ting!
Tin nhắn được gửi đến trong điện thoại, làm dòng suy nghĩ đứt đoạn, cậu ngồi dậy lấy điện thoại mở ra xem, nhận ra đó là tin nhắn của Lia - bạn thân của cậu.
// Mai qua quán cafe đi, tớ tìm được việc làm cho cậu rồi //
Sau tin nhắn là kèm theo địa chỉ quán cafe.
'...' Tiểu Hắc điềm tĩnh lạ thường, trong lòng cũng có chút vui.
...
Brừm--- Cạch!
Tiểu Hắc đậu moto trước cửa quán cafe mà Lia đã hẹn, cậu nâng chiếc kính bạc lên rồi mở cửa bước vào.
"Đâu rồi nhỉ?" Ánh mắt xanh lục đảo nhìn xung quanh, đúng lúc có ai đó từ phía sau vỗ lên vai cậu khiến Tiểu Hắc bất chợt phải quay ra sau lưng nhìn, nhận ra là Lia.
'Cậu đến lâu chưa?' Giọng nói của cô bạn dịu dàng hỏi.
'Mới đến' Cậu đáp lại, giọng điệu khá nhạt có chút khàn khàn.
Hai người đi vào tìm được chỗ ngồi cạnh kính có thể để nhìn ra ngoài, cả hai ngồi xuống ghế đối diện nhau, nhân viên bưng hai ly cafe đi ra để lên bàn mà ban nãy đặt ở quầy.
'Tiểu Hắc' Lia nhìn đối phương, nhận thấy cậu nãy giờ im lặng.
'Hử, sao?' Tiểu Hắc dường như mới thoát khỏi suy nghĩ.
'Cậu suy nghĩ gì vậy?'
'Một vài thứ linh tinh'
'Linh tinh? Tớ biết cậu không suy nghĩ về những thứ không liên quan đến mức ngồi thững thờ cả'
'Quan tâm?'
'Chỉ là đôi chút, dù gì--- lúc trước tớ đã nói rồi chắc hẳn cậu sẽ nhớ'
'...'
'Đại loại chẳng hạn?'
'Cậu cũng liều thật'
'Nhưng không bằng cậu, liều đến mức xém mất cả mạng đâu Tiểu Hắc'
Nghe Lia nói vậy cậu uống ngụm cafe, thú thật chính bản thân cũng xém mất mạng vài lần... Không phải vài lần mà là xem xém vài chục lần.
Cô nàng bất lực thở dài, dùng ngón tay trỏ xoa xoa thái dương.
'Tớ không nghĩ cậu lại chịu nhận tội, sự thật cậu bị oan'
'Mặc kệ đi, cũng chẳng muốn quan tâm...'
'Cậu biết nhưng vẫn vậy!?'
'...'
'Khổ một chút cũng không sao'
'C-cậu...' Lia hết nói nổi Tiểu Hắc, đành nguôi giận lại uống ly cafe.
'Mà cậu làm xong thủ tục tuyệt giao chưa?'
Cậu nâng chiếc kính, lộ dây chuyền có mặt ngôi sao xanh lam trong áo cổ lọ.
'Làm xong từ lâu rồi---'
Cô nàng nói giọng hơi hạ xuống, cậu nghe vậy có đôi chút hài lòng.
'Cậu thật sự muốn chấm dứt mối quan hệ với gia đình ông Hạo Cường?'
'Đúng thế'
Câu trả lời dứt khoát không đắn đo suy nghĩ khiến cô biết cậu cũng... Suy nghĩ nhiều về vấn đề này khá lâu.
'Tớ cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp họ, tuyệt giao là cách tốt nhất'
'Chỉ biết quan tâm cho người khác mà lại không quan tâm bản thân'
'Đâu cần thiết, chỉ cần còn sống là may mắn'
Cô nàng thở dài - chính cô còn không hiểu nổi đối phương, ai đời lại muốn tốt cho người khác chứ chưa bao giờ quan tâm bản thân tí nào.
'Mà công ty nào nhận tớ?' Tiểu Cần sực nhớ ra.
'Công ty Tam Hải Cưu' Lia chống cằm.
'Họ chỉ cần tuyển người chứ không có xem hồ sơ qua, nên cậu mới lọt'
'Vậy chừng nào tớ được đi làm?'
'Huh... Có thông báo là đi làm chính thức, đại khái là như thế'
Cậu lần đầu mới nghe kiểu tuyển người như thế này, nhưng thôi không sao dù gì thì có việc làm không vi phạm pháp luật là được.