Chap 2 : Lời hứa lụi tàn

Hai ngày sau, Tiểu Hắc vẫn chưa nhận được thông báo từ công ty khiến cậu đành ở nhà, nói chung ăn uống tạm bợ nên không tốn tiền là mấy.

'Xem nào...' Cậu lôi ra đống hình ảnh để lên bàn, bên cạnh toàn những cuốn sách liên quan đến tâm lý cũng như có vụ án.

Toàn là hình ảnh những thi thể bị phanh thây, mất tứ chi hoặc cơ thể không còn nguyên vẹn hay là thi thể nát bét khiến những người khác có thể xem mà nôn ngửa.

Tiểu Hắc ngồi xem lại tình tiết vụ án dù mấy này dù đã được giải quyết từ lâu nhưng nó khiến cậu quan tâm, đang ngồi xem thì lộ ra bức ảnh cũ cháy xém gần nửa bức ảnh làm Hắc ngớ người ra.

'Bức ảnh này...'

________________________________________

Cốp!---

Tiếng chai rơi trên sàn vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo, cậu nằm trên sofa im lặng nhìn cái chai lăn đi.

Ngày thứ bảy đã trôi qua từ khi cô Vương tự chính bản thân thiêu cháy chính mình và trường để tự tử.

'C-cô là cái đồ thất hứa...' Tiểu Hắc nấc cụt, ánh mắt mơ hồ nhặt cái chai rỗng đặt lên bàn.

Ting!

Tiếng tin nhắn rác hiện lên màn hình chiếc điện thoại, làm Tiểu Hắc tỉnh táo một chút liền ngước nhìn đồng hồ treo tường đối diện.

Đã là hơn sáu giờ tối.

...

'Của cháu đây!'

Ông chủ sau khi tính tiền xong đưa bịch đồ cho cậu, liền nhận lấy.

'Cháu cảm ơn'

Tiểu Hắc quay lưng bước đi ra khỏi tiệm, hòa vào dòng người tấp nập trên vỉa hè, mũ áo khoác che khuất cả đôi mắt vô hồn.

Loạc choạc---

Cậu lấy ra bịch bánh mì từ trong túi, xé rồi ăn để lót dạ còn bịch bị xé ném vào sọt rác.

Mấy ngày rồi cậu cũng không ăn gì ngoài uống vài chai men nho, cả hai bàn tay chảy máu do cậu từng dùng dao rất nhiều để kết liễu chính mình...

Hắc bỏ bánh mì vào miệng nhai, nhạt nhẽo cũng như có chút khô khan - thật khiến bản thân khó nuốt trôi.

'Tiểu Ngốc'

'!?'

Khoảng khắc ngắn ngủi dường như có ai gọi cậu văng vẳng bên tai, khiến những bước đi đột ngột dừng hẳn.

"Cô Vương sao?"

"Sao có thể chứ--- "

Cảm xúc Tiểu Hắc bất giác hỗn loạn đôi mắt hơi sáng rực nhưng chợt nhớ ra... Ánh mắt liền sụp xuống.

"K-không đâu..."

"Chắc do mình tự tưởng tượng ra... Cô ấy chết rồi mà..."

Cậu dụi mắt, cơ thể nhỏ bé gầy gò run lên từng cơ nấc thầm nghẹt ở cổ họng và đau quặn thắt ở ngực.

"C-cô chỉ là kẻ thất hứa, cô Vương"

_________________________________________

Tiểu Hắc bàng hoàng bừng tỉnh, nhận ra chính bản thân cậu đã nằm ngủ từ khi nào, liền nhìn sang ngón út tay phải bị mất do bị chặt.

"Lại suy nghĩ nhiều rồi"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đứng dậy thấy tin nhắn được gửi từ cách đây ba tiếng trước trong điện thoại có nội dung từ công ty Tam Hải Cưu.

// Mai cậu được đi làm chính thức //