Chap 30: Bình Minh trên cát nóng

Sân bay quốc tế Heathrow – 3:45 sáng

Sân bay vắng lặng trong ánh đèn vàng nhạt.

Chiếc SUV đen dừng lại trước cổng VIP. Cửa mở, Deahan bước ra với dáng đi chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính râm.

Phía sau là Saku, Rinno, và Kawashina – ba cái bóng lặng lẽ nhưng đầy khí chất.

Mỗi người mang một phong thái riêng, nhưng cùng toát ra sự nguy hiểm chết người.

Kawashina (liếc nhìn đồng hồ):

“Chuyến bay cất cánh lúc 5 giờ. Chúng ta có 1 tiếng.”

Rinno (lạnh nhạt):

“Tôi không thích những chuyến đi bất ngờ.”

Saku (cười nhẹ):

“Đừng lo, ở Hawaii cũng có mục tiêu để săn.”

Họ được dẫn qua lối riêng, lên thẳng khoang hạng nhất của hãng bay quốc tế. Một chiếc máy bay riêng tư nhưng được ngụy trang như chuyến thương mại bình thường.

---

Trên máy bay – 4:58 sáng

Bầu trời còn tối khi máy bay rời đường băng.

Trong khoang hạng nhất, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần phản chiếu lên ly rượu whisky trong tay Deahan.

Deahan (trầm giọng, không nhìn ai):

“Sau khi về… việc đầu tiên là dọn dẹp đám tàn dư phía Tokyo.

Nhưng nếu Masuki vẫn theo dấu, tao muốn hắn… biến mất.”

Saku:

“Đã có kế hoạch. Hắn sẽ không qua nổi Honolulu.”

Rinno (khẽ cau mày):

“Nếu tôi xử lý, tôi muốn làm theo cách của tôi.”

Deahan (liếc sang, giọng rắn):

“Không ai được hành động tùy tiện. Ở đây, thứ tự vẫn là thứ tao đặt ra. Rõ chưa?”

Kawashina (gật nhẹ):

“Rõ. Cấp một, cấp hai, rồi đến chúng tôi.”

Deahan:

“Và mày nên nhớ, Kawashina… mày là cánh tay phải.

Saku là cánh tay trái.

Rinno – mày là người giữ vị trí, không phải vươn lên ngôi.”

Im lặng bao trùm.

Bên ngoài cửa sổ, bình minh bắt đầu le lói phía chân trời. Đích đến – Hawaii.

---