Cuộc đua trở nên căng thẳng, không ai chịu nhường ai dù chỉ một chút. Cả bốn chiếc siêu xe bứt tốc như những con quái vật trên đường đua, rít lên dữ dội, lướt qua những khúc cua, đánh đổi mọi thứ với từng giây phút.
Deahan vẫn là người dẫn đầu, tay lái của anh chắc chắn, mọi pha drift đều chuẩn xác đến mức gần như không thể tin được. Chiếc Lamborghini Aventador của anh như một cơn bão cuốn qua từng khúc cua mà không hề dao động.
Kawashina, với chiếc McLaren 720S, luôn bám sát ngay phía sau, nhưng dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể vượt lên. Tuy nhiên, anh không để mất tâm lý, vẫn giữ vững phong độ, thi đấu từng vòng một cách điềm tĩnh.
Saku, trong chiếc Ferrari SF90 Stradale , cảm nhận được độ nóng của cuộc đua, anh quyết định đẩy hết tốc độ. Những lần drift của anh gần như cắt ngang từng vòng đua, đưa anh lên vị trí thứ hai.
Rinno, dù cố gắng, chiếc Porsche 911 của anh có vẻ hơi chậm hơn một chút so với các đối thủ còn lại. Anh không thể bứt lên và đành chấp nhận vị trí thứ tư.
Cuối cùng, khi tất cả lao về đích, Deahan là người chiến thắng, với một khoảng cách khá xa so với người đứng thứ hai. Kawashina về thứ ba, còn Saku đứng thứ hai. Rinno, dù cố gắng đến mấy, chỉ có thể về cuối cùng.
---
Deahan (cười nhẹ, quay sang Max):
– Thắng rồi. Giờ đến lượt cậu gọi tôi là ‘anh’ thôi.
Max (hơi khó chịu nhưng cũng đành cười):
– Được rồi, anh Deahan. Nhưng lần sau tôi sẽ không để thua nữa đâu.
Saku (vẫy tay, ngó về phía Max):
– Chắc chắn rồi, Max. Nhưng hôm nay thì chúng ta thắng mà, không có gì phải tiếc.
Kawashina (nhìn về phía Saku, vẻ hài lòng):
– Tôi nghĩ đây là lúc để chúng ta thư giãn và tận hưởng chút chiến thắng, không phải sao?
Rinno (hơi ngượng ngùng, thở dài):
– Lần sau tôi sẽ có cơ hội. Nhưng hôm nay, tôi nhận thua, không có vấn đề gì.
Max (đi đến, nhìn bốn người với ánh mắt kính nể):
– Các anh đúng là quá giỏi rồi, lần sau tôi sẽ gọi các anh là 'bậc thầy' chứ không phải chỉ là anh đâu.
---