---
Sau những ngày thảnh thơi khám phá Ấn Độ, nhóm của Deahan không nói một lời nào với nhau về kế hoạch tiếp theo. Nhưng ai cũng biết — sự yên bình chỉ là tạm thời. Một buổi tối lặng lẽ, họ rời khách sạn, lên chuyến bay bí mật thẳng đến Brazil. Điểm đến: Rio de Janeiro.
Kawashina (ngồi trong xe, nhìn ra ngoài):
– Chúng ta sắp gặp lại Benkey… cũng lâu rồi không liên lạc với hắn.
Saku (tay chỉnh lại súng bên hông):
– Hắn có còn trung thành không?
Rinno (nhếch mép):
– Benkey không giống tao. Hắn là người sống theo luật của nắm đấm. Nếu Deahan còn là người đứng đầu, hắn sẽ nghe theo.
Deahan (nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm):
– Hắn đang thi đấu boxing. Nhưng mục tiêu của chuyến đi này không chỉ là chào hỏi.
Khi tới nơi, họ lặng lẽ xuất hiện ở một nhà thi đấu ngầm tại ngoại ô thành phố — nơi đèn mờ, mồ hôi và máu hòa lẫn trên sàn đấu. Tiếng reo hò gào thét vang lên không ngớt, và ở giữa sàn — một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đang đấm gục đối thủ thứ ba trong đêm.
MC (gào lên bằng tiếng Bồ Đào Nha):
– Benkey! Nhà vô địch bất bại của đấu trường ngầm Rio!
Kawashina (thì thầm):
– Hắn vẫn còn mạnh như xưa.
Deahan (gật đầu, ánh mắt sắc lạnh):
– Mạnh hơn. Và chúng ta cần hắn.
Sau trận đấu, Benkey lau máu ở má, quay về phía khu khán đài... ánh mắt anh ta khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc: Deahan đứng đó, tay khoanh trước ngực, đôi mắt trầm tĩnh như từng trận bão đã qua.
Benkey (bước chậm lại, giọng trầm):
– ...Deahan?
Deahan (in đậm):
– Còn nhớ lời thề của mày chứ, Benkey?
Benkey nhìn quanh, rồi gật đầu — không cần thêm một lời.
Benkey (nhếch môi):
– Tao luôn nhớ. Và tao vẫn là người của anh.
Cả nhóm rời khỏi nhà thi đấu trong đêm, ánh đèn vàng loang lổ đổ bóng họ lên tường. Giờ đây, người đứng thứ năm trong băng đảng đã trở về.
---