Chap 77: Nắm Đấm Và Niềm Tin

---

Sau cuộc tái ngộ trong nhà thi đấu, Benkey không đưa cả nhóm về nhà hay khách sạn. Thay vào đó, anh cởi chiếc áo khoác da dính máu, nhảy lên mô tô, quay đầu nhìn Deahan.

Benkey (giọng gọn lỏn):

– Đi theo tao. Chỗ này không phải nơi để nói chuyện.

Deahan gật nhẹ. Cả nhóm bốn người — Deahan, Rinno, Saku và Kawashina — lập tức lên xe, theo sau chiếc mô tô gầm rú lao đi giữa màn đêm của Rio.

Han và Nara được yêu cầu ở lại khách sạn, đề phòng bất trắc.

Han (nhíu mày):

– Anh chắc là an toàn chứ?

Deahan (trước khi rời đi):

– Nếu không an toàn, Benkey đã không dẫn bọn anh đi. Ở lại đây... và đợi tín hiệu.

Chiếc xe dừng lại ở một khu đất trống ven biển, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển rít bên tai. Bầu trời đêm ở Brazil nặng trĩu, như chứa đựng hàng ngàn bí mật chưa nói.

Benkey dẫn cả nhóm xuống một căn hầm nhỏ giấu dưới vách đá, cửa thép mở ra kêu két — bụi bặm, lạnh lẽo, nhưng rõ ràng là nơi được chuẩn bị từ trước.

Benkey (giọng thấp, nhưng dứt khoát):

– Đây là nơi tao luyện tập và lên kế hoạch. Không ai biết, kể cả những kẻ từng gọi là “bạn”. Giờ nói đi, sếp... anh muốn tao giúp gì?

Deahan (giọng trầm, ánh mắt sắc):

– Tao muốn tất cả những gì mày có. Sức mạnh. Mạng lưới ngầm ở Nam Mỹ. Và lòng trung thành.

Benkey im lặng một lúc. Rồi anh đấm mạnh vào tường, máu chảy từ khớp tay — nhưng ánh mắt anh sáng rực như một kẻ vừa sống lại từ tro tàn.

Benkey (in đậm):

– Tao là người của anh, Deahan. Từ ngày đầu... đến tận cùng.

Gió thổi mạnh ngoài vách đá. Bốn người đàn ông đứng giữa ánh đèn mờ của căn hầm — những kẻ mang tội lỗi, quyền lực và quá khứ đầy máu. Nhưng giờ đây, họ đã sẵn sàng bước tiếp.

---