Chap 95: Con Đường Không Trở Lại

---

Trời còn chưa sáng, bóng đêm vẫn phủ lên bãi xe hoang nằm ngoài rìa thành phố. Một chiếc xe tải lớn lặng lẽ nổ máy. Trong thùng xe, bốn kẻ địch bị trói chặt, miệng bị bịt kín, mắt vẫn chưa hết sự ngỡ ngàng sau “quyết định nhân đạo” của Deahan.

Tài xế hôm nay không ai khác ngoài Oshina. Áo khoác trùm kín, ánh mắt vô cảm như sắt nguội. Anh không nói gì, chỉ liếc gương chiếu hậu một lần trước khi rồ ga lăn bánh.

Trên hành trình rời khỏi căn cứ, radio trong xe vẫn mở nhưng không ai thật sự nghe. Ngoài kia, sương mù dày đặc như muốn giấu đi những gì sắp xảy ra.

Khoảng ba tiếng sau, khi xe rẽ vào một con đường rừng vắng – nơi không có camera, không người qua lại – Oshina dừng xe. Anh bước xuống, mở cửa thùng hàng phía sau. Bốn ánh mắt đầy lo sợ nhìn anh. Không ai nói được lời nào.

Oshina rút khẩu súng giảm thanh trong áo khoác, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như lúc bắt đầu.

Oshina (giọng trầm, gần như thì thầm):

– Nếu các người quay về… chiến tranh sẽ nổ ra. Ta không cho phép điều đó xảy ra.

Không đợi thêm một giây, anh bóp cò. Tiếng súng nén vang lên bốn lần, nhanh và chính xác. Không đau đớn. Không do dự.

Anh đứng nhìn một lúc, rồi lặng lẽ quay lại xe. Bỏ lại sau lưng là bốn cái xác không tên, không dấu vết.

Khi xe chạy tiếp, Oshina nhấn radio.

Oshina:

– “Giao hàng thất bại. Xe bị chặn, không còn ai sống sót.”

Rồi tắt máy. Giọng anh không chút cảm xúc.

---