Chap 150: Cất Cánh

---

Sân bay quốc tế Berlin sáng sớm vẫn đông nghịt người. Dòng người xếp hàng, tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc trên sàn, và tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sảnh chờ. Kazura dừng xe ở khu vực đỗ nhanh trước cổng Terminal B. Deahan mở cửa bước xuống trước, kéo chiếc vali nặng của mình, trong khi Kazura đóng capo lại rồi chỉnh nhẹ cổ áo.

Deahan (rút điện thoại, bấm số rồi đưa lên tai): – Về nhà giúp tôi. Chìa khóa trong hộc trước, đừng để bụi dính vào kính chiếu hậu.

Giọng người tài xế quen thuộc bên đầu dây kia vang lên: – Rõ, thưa ngài.

Anh gác máy, quay sang Kazura đang ngửa cổ ngó bảng chuyến bay.

Kazura (cười): – Anh gọi ai thế?

Deahan (lững thững bước vào cổng): – Gọi người lái xe. Nhóc tưởng anh để con xe đó một mình giữa bầy lũ cớm và tài xế taxi à?

Kazura phá lên cười, lăn bánh vali đi bên cạnh anh. Họ nhanh chóng làm thủ tục check-in, rồi qua cổng an ninh mà không gây chú ý – dù chiếc hoodie của Kazura và đôi mắt u tối của Deahan không phải là hình ảnh thường gặp ở khoang hạng thương gia.

Ngồi trong phòng chờ VIP, Kazura lật tạp chí du lịch trước mặt, trong khi Deahan nhắm mắt tựa vào ghế, tay đan vào nhau.

Kazura (vẫn không ngẩng đầu): – Anh không lo khi đưa em đi à?

Deahan (mắt nhắm nghiền, giọng khàn): – Có. Nhưng không vì chuyện em gặp Max… Mà vì em sắp bước sang một thế giới mà anh chưa từng muốn nhóc chạm vào.

Kazura (ngẩng lên, nhìn anh một lúc lâu): – Em không quan tâm đó là thế giới gì. Miễn là có anh trong đó.

Loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay sang Mỹ bắt đầu cho hành khách ưu tiên lên máy bay. Hai người đứng dậy, bước chậm rãi tới cổng.

Deahan (ngước nhìn bảng điện tử một lần nữa, rồi quay sang Kazura): – Nhóc sẵn sàng chưa?

Kazura (gật đầu, kéo vali theo): – Luôn luôn.

Cửa lên máy bay mở ra. Hai bóng người, một trầm mặc, một rực sáng, cùng bước vào khoang thương gia. Ngoài cửa kính, bầu trời đang dần chuyển xanh, báo hiệu một hành trình mới, và những ký ức cũ đang bị bỏ lại phía sau.

---