---
Ánh nắng nhạt len qua bức rèm trắng, đổ nhẹ xuống sàn gỗ trong căn biệt thự tĩnh lặng. Tiếng chim ngoài vườn vang lên thưa thớt, báo hiệu một ngày mới – và một chuyến đi đang bắt đầu.
Deahan mở mắt trước, như thường lệ. Anh thay đồ trong im lặng, áo khoác đen gọn gàng, giày da đơn giản. Kazura thức dậy sau đó không lâu, đầu tóc rối nhẹ, nhưng đôi mắt đã đầy sinh khí. Cậu mặc chiếc hoodie xám và quần thể thao, thoải mái như thể chỉ là một chuyến đi chơi cuối tuần.
Hai chiếc vali đã được đặt sẵn trước cửa. Bữa sáng đơn giản – vài lát bánh mì nướng, trứng ốp la và ly cà phê nóng – đã được Dolya chuẩn bị sẵn từ sớm. Bà ngồi đợi sẵn ở bàn, tay ôm tách trà, ánh mắt không giấu được sự trầm lặng.
Kazura (vừa ngồi xuống ghế, vừa cười): – Mẹ dậy sớm thế? Con tưởng mẹ sẽ ngủ thêm chút.
Dolya (khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn hai đứa con trai mình): – Sáng nào con rời khỏi nhà, mẹ cũng không ngủ được.
Deahan (nhìn bà, giọng trầm nhưng ấm): – Con sẽ về sớm. Mẹ không cần lo.
Dolya (khẽ gật, rồi quay sang Kazura): – Nhớ chăm sóc anh con. Đừng để nó lạc trong những nơi mà con chưa từng đặt chân tới.
Kazura (ngập ngừng một chút, rồi gật đầu): – Con biết rồi. Mẹ yên tâm.
Cả ba người không nói nhiều. Có những điều không cần phải nói. Dolya tiến tới cửa, ôm Kazura thật chặt, rồi dừng lại trước Deahan. Ánh mắt bà chạm vào mắt anh – và không cần lời nào, Deahan đã cúi đầu, khẽ ôm bà.
Ra đến sân, chiếc Lamborghini Aventador xám lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Kazura mở cửa, nhét vali vào cốp sau. Deahan ngồi vào ghế phụ, quay nhìn ngôi nhà phía sau lần cuối.
Kazura (trước khi nổ máy, liếc qua anh): – Nếu lần này gặp Max mà không hợp, thì em sẽ đổi chỗ ngồi với anh trên máy bay về luôn đấy.
Deahan (nheo mắt, khoanh tay trước ngực): – Nhóc mà dám giành ghế với anh thì anh đặt vé cho em về bằng tàu thủy luôn.
Tiếng cười vang nhẹ trong xe.
Chiếc xe lướt đi khỏi cổng biệt thự. Đằng sau họ, Dolya vẫn đứng nhìn theo, bàn tay siết nhẹ lấy nhau trước ngực. Con trai bà – một người vẫn còn trẻ, và một người đã già đi trước tuổi – đang rời đi, mang theo những câu chuyện mà bà chưa bao giờ được nghe hết.
---