Trong căn phòng họp kín bên trong một khách sạn cao cấp ở trung tâm Chicago, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bàn gỗ dài, tạo nên bầu không khí vừa sang trọng vừa đầy áp lực.
Deahan ngồi ở vị trí đầu bàn, hai tay đan vào nhau. Phía hai bên, Rinno, Kawashina, Saku, Benkey, Kaiju và Oshina ngồi im lặng, đợi anh lên tiếng.
Deahan (ngẩng đầu, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng):
– Tối nay, chúng ta sẽ gặp một người. Một người đặc biệt – trong băng đảng này, chỉ có tôi và Rinno biết đến hắn.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nét ngạc nhiên hiện lên rõ ràng. Deahan ngả lưng ra sau, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn xuyên qua những bức tường bê tông của thành phố.
Deahan (tiếp tục, giọng thấp xuống):
– Chúng ta không đến Chicago để khiêu chiến. Không phải để bắn giết, không phải để tạo chiến tranh. Chúng ta đến đây để làm ăn.
Kaiju (nghiêng đầu, cau mày):
– Làm ăn? Với ai?
Deahan (nhấn mạnh từng chữ):
– Một doanh nhân ngầm. Người đứng đầu Kaitoba – tổ chức kiểm soát phần lớn các hoạt động buôn lậu ma túy, vũ khí, cờ bạc, lừa đảo tài chính và thậm chí là cả cướp ngân hàng ở miền Trung nước Mỹ.
Benkey (siết chặt tay):
– Kaitoba… tôi tưởng tổ chức đó đã giải thể từ mấy năm trước?
Rinno (đáp thay, giọng đều đều):
– Chỉ là trò đánh lạc hướng. Kaitoba không chết. Chúng chỉ lùi lại, tổ chức lại – và giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Saku (nghi hoặc):
– Và anh muốn chúng ta… hợp tác?
Deahan (gật nhẹ, đôi mắt sắc lạnh):
– Phải. Nếu muốn mở rộng quyền lực và đảm bảo an toàn cho cả hệ thống của chúng ta ở châu Mỹ, chúng ta cần một đối tác biết giữ lời, và đủ tàn nhẫn để sống sót ở vùng đất này.
Oshina (trầm ngâm):
– Liên minh với quỷ… cũng phải tính được đường lui.
Deahan (nhìn thẳng vào mắt cô):
– Tôi đã tính rồi. Đây không phải mối quan hệ bằng hữu – mà là hợp đồng. Có lợi thì còn. Mất lợi thì cắt.
Căn phòng rơi vào im lặng vài giây.
Deahan (rút từ trong áo khoác ra một phong bì đen, đẩy về phía mọi người):
– Trong đây là hồ sơ về Kaitoba. Người mà chúng ta sẽ gặp tên là Mr. Grent. Không ai biết mặt thật của hắn. Giao dịch chỉ diễn ra một lần, ở một địa điểm duy nhất.
Kawashina (cầm lấy hồ sơ, lật nhanh qua vài trang):
– Tối nay?
Deahan (gật đầu):
– Tối nay, 23 giờ. Một nhà kho cũ tại bến cảng phía Nam. Không mang theo vũ khí, không vệ sĩ, chỉ tôi và Rinno đi.
Kaiju (căng thẳng):
– Nguy hiểm.
Deahan (nhếch môi, ánh mắt lạnh băng):
– Vậy mới là làm ăn thật sự.
Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ nhìn ra thành phố đêm. Đèn đường hắt lên gương mặt anh ánh sáng nửa vàng nửa tối, như phản chiếu hai thế giới mà anh đang bước vào – một bên là gia đình, một bên là máu và quyền lực.
Deahan (lặng lẽ):
– Chúng ta không xây đế chế bằng súng. Mà bằng trí và máu lạnh. Nếu muốn tồn tại – phải biết bắt tay đúng lúc, và rút dao đúng người.
Mọi người không nói gì thêm. Họ hiểu: đây không còn là cuộc chơi nữa. Đây là bàn cờ lớn – và Deahan đang chuẩn bị cho một nước đi nguy hiểm nhất từ trước đến nay.