Chap 208: Máu Đầu Tiên

Nhà kho cũ nằm giữa khu công nghiệp bỏ hoang, tường phủ đầy rêu và những vệt máu cũ đã khô như dấu tích của một thời tội lỗi. Cửa chính khóa chặt, nhưng bên hông có một cánh cửa nhỏ, gỉ sét – chính là lối vào của họ.

Chiếc BMW M3 đỗ cách đó một đoạn. Ba người đàn ông bước xuống, trang bị gọn gàng, không ồn ào.

Deahan ra hiệu im lặng. Ánh mắt anh lia nhanh qua từng khoảng tối, từng tấm tôn rách, từng mảng tường tróc vữa.

Rinno thì thầm:

Rinno:

– Có tín hiệu máy dò chuyển động. Một người đang ở tầng một. Hai ở tầng hai. Vũ khí có vẻ tự động.

Kaiju rút khẩu Glock, lên đạn:

Kaiju:

– Tốt. Tao ngứa tay rồi.

Deahan không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu. Anh cúi thấp người, mở nhẹ cửa hông – tiếng bản lề rít lên khe khẽ.

Bên trong là một hành lang tối mịt, ánh sáng từ đèn bảo trì lập lòe, tạo nên bầu không khí như nhà xác. Deahan đi đầu, Rinno sau lưng, Kaiju khóa đuôi. Ba cái bóng lặng lẽ trôi qua từng góc tường.

Tiếng bước chân vang lên từ tầng trên.

Deahan ra hiệu dừng. Cả ba áp sát tường, súng sẵn sàng.

Một người lạ mặt xuất hiện từ cầu thang, tay cầm khẩu MP5, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hắn chưa kịp nhìn thấy gì…

PẰNG!

Viên đạn từ khẩu CZ của Deahan xuyên thẳng trán gã. Máu bắn tung lên tường sau. Xác hắn đổ vật xuống mà không kịp kêu.

Kaiju khẽ gật:

Kaiju:

– Một.

Deahan đi tiếp, mặt không cảm xúc.

Tiếng động trên tầng hai bắt đầu náo loạn. Một giọng quát lớn vọng xuống:

Người lạ:

– Có đứa nào đó! Chuẩn bị vũ khí! Xuống tầng dưới kiểm tra!

Deahan (nói lạnh lùng, nhỏ):

– Tụi nó chưa biết có bao nhiêu người. Lợi thế đang thuộc về ta.

Rinno (gật):

– Tao vòng lên từ lối bên kia. Gặp là bắn.

Deahan gật nhẹ. Rinno biến mất vào lối rẽ.

Kaiju và Deahan tiếp tục men theo hành lang, lên cầu thang chính. Những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy như thở dốc.

Gã đầu tiên vừa chạy ra từ phòng giám sát liền ngã gục ngay lập tức bởi một viên đạn của Kaiju – xuyên từ mang tai ra sau gáy.

Không có chỗ cho cảnh báo. Không có cơ hội cho thương lượng.

Một tên khác từ cuối hành lang bắn tới loạt đạn. Deahan né sát tường, lăn sang bên, giơ súng và…

ĐOÀNG!

Gã gục xuống, chưa kịp thét.

Tiếng súng của Rinno vang lên ở tầng ba. Rồi im bặt.

Bốn cái xác nằm rải rác trong bóng tối. Sự sống dần rút khỏi nơi từng là điểm giao hàng nhộn nhịp của băng Sento.

Kaiju đá cửa phòng giám sát. Trống rỗng. Nhưng trong một chiếc két nhỏ, họ tìm thấy điều quan trọng nhất.

Một bản đồ. Một lộ trình di chuyển.

Cùng một dòng chữ nguệch ngoạc:

"M – tuần tới sẽ chuyển sang cơ sở phía Tây. Không ai được theo dõi. Xóa dấu vết sau khi đi."

Deahan siết chặt tờ giấy, nhìn hai người còn lại:

Deahan:

– Hắn đang dọn đường thoát. Nhưng giờ thì trễ rồi.

Kaiju liếc qua xác chết, khẽ lẩm bẩm:

Kaiju:

– Trò chơi bắt đầu rồi đấy, Maicol.

Rinno (bước vào từ cầu thang, súng vẫn cầm chắc):

– Mày nghe gì không, Deahan? Xa xa… có tiếng động cơ. Có người đang đến.

Deahan cười nhạt.

Deahan:

– Vậy thì chào đón họ. Đêm nay… là của máu.

---