Chap 220: Gần Cô Lắm

---

Đêm buông xuống London. Ánh đèn neon hắt bóng người đàn ông ngồi trong phòng làm việc mới của Black Dragon – Deahan, nay là người đứng đầu, nhưng trái tim anh vẫn chưa thể yên.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên. Anh không đợi thêm. Đích thân bấm số.

Tút… tút…

Một giọng nữ vang lên, lạnh như băng:

Marila:

– Ai?

Deahan ngồi thẳng dậy, giọng điềm tĩnh:

Deahan:

– Là tôi.

– Deahan.

Một thoáng im lặng. Rồi như cơn bão vỡ tung:

Marila:

– Tên khốn.

– Bộ anh nghĩ tôi sẽ nghe máy để nghe lời xin lỗi rẻ tiền của anh sao?

Deahan không đáp. Anh thở dài, tay siết nhẹ mép bàn:

Deahan:

– Tôi không gọi để bao biện. Tôi chỉ muốn nói… tôi xin lỗi.

– Về chuyện lần đó.

– Về việc tôi đã lặng lẽ đưa Janzo ra khỏi tù mà không báo trước cho cô.

Tiếng cười nhạo vang lên từ đầu dây bên kia:

Marila:

– Xin lỗi ư?

– Làm vậy mà nghĩ một câu “xin lỗi” là xong à?

– Anh tưởng tôi ngu ngốc tới mức không hiểu anh đang chơi trò gì với tổ chức chúng tôi sao?

Giọng cô trở nên giận dữ, lồng lộn như lửa bùng lên trong ngực:

Marila:

– Hay là… anh đã chán tự do rồi?

– Muốn tự tay châm ngòi chiến tranh?

Deahan nhắm mắt, rồi nói chậm rãi:

Deahan:

– Tôi không muốn chiến tranh. Nhưng tôi cũng không sợ nó.

Marila ngắt lời, giọng rít lên:

Marila:

– Anh đang ở đâu?

Deahan:

– New York.

Im lặng vài giây. Rồi Marila hạ giọng, nhưng không giấu được lưỡi dao bên dưới:

Marila:

– Janzo đang ở đâu?

Deahan mỉm cười nhạt, giọng đều như đã tính trước:

Deahan:

– Gần cô lắm.

– Trong vùng London.

– Hắn sống với một gia đình nhỏ, đổi tên, đổi thân phận. Cô muốn bắt hắn?

Marila (nghiến răng):

– Đúng.

– Và sau khi bắt được hắn… người tiếp theo sẽ là anh.

– Tên khốn.

Deahan không phản ứng. Anh chỉ nói nhỏ, như lời cuối cùng trước khi dập máy:

Deahan:

– Vậy thì tôi sẽ đợi.

Tút… Tút…

Cuộc gọi kết thúc. Màn đêm vẫn còn dày đặc, nhưng giờ đây, giữa những ánh đèn London, làn khói chiến tranh đã bắt đầu lan dần.

---