Chap 234: Sự Thật Chỉ Hai Người Biết

---

Cuộc họp kết thúc vào lúc gần trưa. Mọi người tản ra, mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Không khí trong biệt thự vẫn căng như dây đàn dù chẳng ai nói ra.

Zerus – kẻ mới nhập cuộc, bước chân còn nhẹ và ánh mắt vẫn còn chút lạ lẫm – im lặng đi bên cạnh Kawashina. Cả hai đi dọc hành lang dài dẫn ra khu sân sau, nơi nắng chiếu xuyên qua hàng rào dây leo xanh thẫm.

Zerus liếc nhìn người đàn ông đi trước mình một bước. Rồi, cậu cất tiếng, thì thầm như sợ người khác nghe được:

Zerus (khẽ khàng):

– Rinno… ngài ấy là một người như thế nào mà khiến sếp không thể khử ngài ấy vậy… thưa anh?

Kawashina dừng lại. Không quay đầu, anh chỉ nhếch môi cười nhạt, giọng như làn dao rạch thẳng vào thực tế:

Kawashina:

– Rinno à? Thực chất mà nói… cậu ta còn ghê gớm hơn cả sếp nữa.

Zerus chớp mắt, thoáng ngạc nhiên.

Kawashina quay đầu lại nhìn Zerus, ánh mắt lạnh mà sắc:

Kawashina (nói nhỏ, nhưng rõ từng chữ):

– Về khoản đánh nhau, Deahan vẫn thua Rinno. Dù là tay không hay dùng vũ khí.

Nhưng Rinno chưa từng ra tay thật. Vì cậu ta tôn trọng Deahan.

Và vì một lý do nào đó mà tôi không hỏi… Rinno giấu đi sức mạnh của mình.

Chỉ có tôi và Deahan biết sự thật này thôi.

Zerus khựng lại, cảm giác như vừa được kéo vào một tầng sâu hơn của thế giới mà cậu còn chưa hiểu hết.

Zerus (lẩm bẩm):

– Vậy… người đó… là một con quái vật ngủ yên?

Kawashina không trả lời. Anh chỉ quay mặt đi, lặng lẽ cười. Không phải kiểu cười vui. Mà là kiểu cười của người đã thấy tận cùng bóng tối, và biết rõ điều gì đang được giấu dưới tấm màn yên lặng kia.

Kawashina (giọng trầm):

– Có những người… cậu nên mong là họ mãi mãi không nổi giận.

Rinno là một trong số đó.

Cả hai tiếp tục bước đi, bóng họ đổ dài trên hành lang đá lạnh. Và đâu đó, trong cái nắng trưa nhạt nhòa, là lời cảnh báo chưa từng được viết ra trong bất cứ tài liệu nào:

Rinno – kẻ duy nhất mà Deahan không thể ra tay.

---