Chap 235: Đừng Cản Tôi, Rinno

---

Buổi chiều. Sân tập bỏ trống, chỉ còn những tiếng gió lùa qua khe cửa và ánh nắng quét dài qua hành lang. Bầu không khí ngột ngạt như thể chính toà nhà cũng đang nín thở.

Rinno quỳ một gối trước mặt Deahan, đầu cúi thấp, vai khẽ run. Anh không nhìn thẳng vào mắt người đứng đầu, nhưng giọng anh trầm và kiên quyết:

Rinno:

– Hãy ra lệnh cho tôi… Deahan. Chỉ cần cậu nói một lời… tôi sẽ kết thúc hắn ngay đêm nay.

Deahan đứng bất động. Đôi mắt anh tối lại, nhìn người bạn thân thiết đang cúi đầu trước mặt như một chiến binh chịu đựng quá lâu.

Deahan (khẽ gằn):

– Tại sao cậu phải ép thuốc bản thân như vậy, Rinno?

Tôi hỏi thật đấy… cậu đang cản tôi đấy. Suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động chứ. Không phải cứ muốn giết ai là giết.

Rinno ngẩng đầu lên, ánh mắt anh không còn dịu như mọi khi mà rực cháy, một ngọn lửa dồn nén:

Rinno:

– Cậu dạy tôi đạo lý sao, Deahan?

Cậu khác gì tôi? Lúc bị nhỏ Marila truy đuổi, cậu cũng đâu tha cho ai?

Deahan lặng vài giây. Anh hít sâu, rồi đáp, giọng trầm hẳn xuống:

Deahan:

– Đó là trường hợp bắt buộc. Tôi không có lựa chọn.

Rinno (gằn từng chữ):

– Bắt buộc ư? Trong một băng tội phạm như này mà còn nói tới "bắt buộc"?

Cậu đã giết hàng chục người, dẫm qua xác mà tiến lên… giờ lại nói đến lòng thương hại?

Deahan siết chặt nắm tay. Rinno tiến thêm một bước, giọng anh vỡ ra – không phải vì giận, mà vì đau:

Rinno:

– Cậu đã thay đổi rồi, Deahan.

Thay đổi thật rồi.

Cậu không còn là con quỷ không biết sợ hãi, không còn là kẻ sẽ mỉm cười giữa máu tươi và xác người.

Deahan:

– Rinno, tôi…

Rinno (ngắt lời):

– Đừng.

Đừng nói nữa.

Nếu cậu nghĩ thay đổi rồi thì những tội ác sẽ biến mất sao?

Không có đâu.

Không có sự chuộc lỗi nào dành cho người như chúng ta.

Anh bước sát lại, đưa tay chạm nhẹ vào vai Deahan, ánh mắt mềm lại:

Rinno (thì thầm):

– Đừng cố gắng sống cho một giấc mơ…

Hãy sống vì tôi, vì những gì chúng ta đã chọn.

Tôi không cần một Deahan đạo đức. Tôi cần thủ lĩnh mà tôi đã thề sống chết đi theo.

Cả hai đứng đó, đối mặt giữa hành lang dài hun hút. Gió tạt qua khe cửa, cuốn theo tiếng thì thầm giữa bóng tối và ánh sáng – cuộc giằng xé không của riêng ai.

Deahan (nói nhỏ):

– Nếu tôi quay lại… cậu có chịu nổi không?

Rinno:

– Chịu.

Vì tôi thà chịu đau còn hơn thấy cậu giả vờ làm người lương thiện.

---