CHAP 279: MỘT SỚM MAI BÌNH THƯỜNG TRONG THẾ GIỚI KHÔNG BÌNH THƯỜNG

---

NHÀ CỦA DEAJIN – 7:26AM

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa. Mùi cà phê phảng phất trong không gian bếp. Deahan mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gọn gàng như thường lệ, đang ngồi thưởng thức lát bánh mì nướng kèm trứng ốp la. Deajin từ phòng ngủ bước ra, tóc hơi rối nhưng khí chất vẫn ngạo nghễ.

DEAJIN (vươn vai):

– Dậy sớm quá vậy cháu.

– Không giống cái tông dân mafia đâu.

DEAHAN (mỉm cười nhạt):

– Cháu đâu phải kiểu mafia thức trưa rồi đi đập nhau.

– Ăn xong thì đi dạo tí cho nhẹ đầu.

DEAJIN (rót ly cà phê, nhấp môi):

– Quán thằng Rinno mở rồi nhỉ?

– Hay lát nữa chú chở về đó chơi?

DEAHAN:

– Ý hay. Mà lâu rồi cháu không ngồi ở quán kiểu đó.

– Giờ toàn họp trong các tầng hầm.

DEAJIN (cười khẽ):

– Chết cha, tầng hầm à. Nghe là thấy bốc mùi súng đạn rồi.

---

TRÊN CHIẾC PORSCHE 356 ĐỜI CỔ – 8:12AM

Chiếc xe cổ màu bạc lăn bánh chậm rãi trên đại lộ. Gió sớm lạnh lạnh tạt qua hai bên cửa, tấp vào gương mặt Deahan đang nhắm mắt thư giãn. Deajin lái bằng một tay, tay kia cầm ly cà phê mang đi.

DEAHAN (hơi nghiêng đầu mở mắt):

– Chú có hay đi dạo không?

DEAJIN (bật nhạc jazz nhẹ, nhìn gương chiếu hậu):

– Ngày nào tao cũng lượn phố, cháu à.

– Sáng đi lòng vòng khu Soho, chiều tạt qua khu cũ Harlem,

– Tối thì nếu không nhậu thì ghé bãi biển hít gió.

DEAHAN (gật đầu chậm rãi):

– Cũng giống cháu. Cứ mỗi lần cảm thấy mình đang trôi đi quá xa,

– Cháu lại bước xuống phố. Dò nhịp tim thật của thành phố.

– Nghe tiếng người, ngửi mùi khói thuốc, mùi xăng dầu.

DEAJIN (liếc qua):

– Mày có vẻ giống anh tao…

– Nhưng tao nói thật, ánh mắt mày đậm chất của Dolya hơn.

– Kiểu cứng đầu, ít nói, mà trong đầu chất đầy vết cắt.

DEAHAN (cười):

– Có ai trong nhà này mà đầu không có vết cắt đâu chú.

---

QUÁN BIDA BLACK SPIN – 8:39AM

Khi hai người tới nơi, quán vừa mở cửa. Ánh nắng xuyên qua lớp kính mặt tiền chiếu lên bàn bida, nơi Rinno đang luyện cú break bằng cơ gỗ.

RINNO (ngẩng đầu):

– Yo, sếp. Tới sớm nha.

– Chào chú Deajin.

DEAJIN (gật đầu):

– Sao, mở sớm thế này có khách không?

RINNO:

– Khách thì chưa, mà đam mê không chờ ai.

– Cháu đang tập cú đánh “One shot, seven ball”.

DEAHAN (ngồi lên ghế cao cạnh quầy):

– Một phát bảy bi?

– Cỡ Benkey còn phải mơ.

– Chú tin nó đánh được không?

DEAJIN (kéo ghế ngồi cạnh):

– Tao chỉ tin nếu nó bán nhà cược.

---

CẢM GIÁC YÊN BÌNH BỖNG TRỞ LẠI TRONG CHỐC LÁT

DEAHAN (rót cho mình ly nước lạnh, thì thầm):

– Không biết yên được bao lâu…

– Nhưng một buổi sáng không tiếng súng, cũng đủ thấy đời này còn đáng sống.

---