CHAP 347: CÁI XÁC TRỞ VỀ – BÓNG TỐI MỞ RA

---

Black Spin – 12:07 trưa

Cửa bật mở.

Oshina và Saku không nói gì, chỉ cúi đầu.

Trên vai Benkey là cái xác lạnh ngắt của Kaiju, được phủ bằng tấm vải trắng in lốm đốm máu khô.

Không ai trong Black Spin nói một lời.

Không ai cười. Không ai khóc thành tiếng.

Không khí trầm xuống đến mức nghe được tiếng ruồi bay qua.

---

Deahan từ trong phòng bước ra. Đôi mắt nặng trĩu.

Anh tiến đến. Mắt dừng lại nơi tấm vải trắng.

Từng bước chậm, từng hơi thở nặng nhọc.

– Mở ra. – Giọng anh khàn.

Oshina lặng lẽ kéo tấm vải.

Gương mặt Kaiju hiện ra – tím bầm, máu loang, mi mắt khép hờ.

Cái chết không báo trước, không vinh quang, không chiến trường. Chỉ một cú gậy.

Rinno lùi lại, mặt lạnh đi từng giây.

Saku rít nhẹ:

– Chúng ta để lộ sơ hở… và tụi nó đâm ngay vào điểm yếu.

Benkey gằn từng chữ:

– Tao… đã từng bế bạn lên khỏi sàn đấu. Nhưng lần này… tao bế bạn tao ra khỏi cõi sống.

Karaz nắm chặt tay.

Cơ thể anh cứng như đá, mắt đỏ hoe.

Deahan không nói gì.

Chỉ nhìn.

Một giọt nước mắt chảy xuống. Lần đầu tiên sau bao năm – người đứng đầu Black Dragon khóc.

---

Đêm hôm đó – Không ai ngủ.

Một góc bàn thờ nhỏ được dựng lên trong phòng chính.

Kaiju – một phần Black Dragon – đã thành di ảnh.

---

Ngày hôm sau – 9:14 sáng – Tầng thượng khách sạn Solstice

Gió lùa mạnh. Thành phố phía dưới như mạng nhện rối ren.

Jam và Nico đứng đối diện một bóng người đang quay lưng lại – Izan – lãnh đạo nhóm Outlaws.

Cạnh hắn là Kin – vẫn lạnh như mọi ngày.

Ánh mắt Kin không mang cảm xúc – chỉ là cái nhìn trống rỗng.

Jam hất cằm:

– Tao và Nico đã xử lý xong. Một tên quyền lực của Black Dragon đã chết.

Nico vênh mặt, nhấn mạnh:

– Là Kaiju – đứa gào to nhất trong những trận đấu hỗn chiến.

– Giờ thì bọn tao được gia nhập băng chưa?

Kin bước tới. Đứng nghiêng nghiêng, gương mặt chẳng có gì ngoài một từ:

– Được.

– Từ giờ… tụi mày là người của Outlaws.

Jam sững người.

– Mày...? Mày là Kin của Black Dragon mà?

Nico cũng nghẹn họng:

– Mày phản bội Deahan?

Kin cười nhẹ – nụ cười như dao rạch da.

– Ừ. Tao phản bội.

– Vì tao chưa bao giờ hứng thú với cái lý tưởng rỗng tuếch của Black Dragon.

– Tao đi theo Deahan… vì tao mắc nợ một người. Giờ người đó chết rồi.

---

Izan vẫn không quay đầu.

Giọng hắn trầm nhưng rõ:

– Kin là bạn tao. Một ngày nào đó… nó sẽ quay lại tìm tao.

– Và hôm nay… là ngày đó.

Gió thổi qua áo khoác của Izan.

Ánh mặt trời hắt vào kính phản chiếu hình bóng 3 người – một sự liên kết tăm tối đang hình thành.

Izan quay người lại – cuối cùng – và cười:

– Black Dragon sẽ không tồn tại lâu nữa.

---