Nếu ai hỏi tớ ấn tượng đầu tiên về Hạ Vi là gì, chắc tớ sẽ trả lời thẳng: cô ấy là người tớ nghĩ mình chẳng bao giờ hợp được.
Cô ấy luôn đi học đúng giờ, bài vở ghi chép cẩn thận đến mức tớ tưởng là máy in biết đi, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc, và đặc biệt… khó gần. Tớ không nói cô ấy khó tính, chỉ là... cô ấy như có một bức tường bao quanh, khiến người khác không dám lại gần.
Còn tớ thì sao? Cậu con trai hay đến lớp muộn ba phút, ghi bài bằng cách… chụp vở bạn ngồi cạnh, và luôn có sẵn vài trò chọc cười cả lớp khi không khí quá căng. Kiểu người như tớ và cô ấy, rõ ràng là hai đường thẳng song song.
Vậy mà, chẳng hiểu do số phận trêu đùa hay cô giáo “bốc thăm” thiếu cân nhắc, tớ lại được xếp cùng nhóm với Hạ Vi trong bài thuyết trình học kỳ.
Ngay từ buổi học nhóm đầu tiên, không khí đã căng như dây đàn. Hạ Vi yêu cầu mọi người làm việc đúng thời hạn, phân công rõ ràng, nghiêm túc như một bản kế hoạch chiến lược.
“Duy Anh, cậu đảm nhiệm phần mở đầu nhé. Cậu nói năng lưu loát, sẽ thu hút được người nghe.”
“Không phải Nam hợp hơn à? Cậu biết đấy, tớ hay nói linh tinh lắm.”
“Cậu biết tớ không có ý đó. Nhưng nếu cậu không muốn thì—”
“Rồi rồi, làm thì làm. Nhưng tớ có thể tự viết phần của mình theo cách riêng được không?”
“... Miễn là cậu đảm bảo đúng nội dung.”
Thật lòng, tớ không cố tình chống đối. Tớ chỉ thấy cô ấy quá cứng nhắc. Mọi thứ đều phải theo “kế hoạch hoàn hảo” mà cô ấy dựng sẵn. Nhưng cũng chính điều đó… làm tớ để ý cô nhiều hơn.
Sáng thứ Hai, tiết Toán đầu tuần, tớ gục luôn trên bàn. Cả đêm qua tớ thức để giúp Duy – cậu bạn lớp phó học tập nhưng học khá kém môn này – làm lại mấy bài tập nâng cao. Duy ít nói, lại rụt rè, chẳng ai để ý, nên tớ thấy thương. Giống y như tớ hồi cấp hai, khi vẫn còn là một thằng nhóc lặng lẽ ngồi cuối lớp.
Khi cô giáo gọi tên tớ mà chẳng ai trả lời, Hạ Vi là người huých vai tớ tỉnh dậy. Không nói gì, chỉ nhìn tớ với vẻ trách móc, nhưng lại có gì đó lo lắng trong mắt cô. Cảm giác ấy... lạ lắm.
Cuối giờ, tớ cùng Duy vào phòng học sinh tự học. Khi đang giảng bài, tớ bỗng thấy có ai đó đi ngang qua khung cửa sổ và đứng lại một chút. Quay đầu lại, không thấy ai, nhưng linh cảm mách bảo tớ là Minh Anh.
Không phải vì cô hay theo dõi ai, mà là… cái dáng đi thẳng lưng ấy, tớ nhớ rõ lắm.
Tối hôm đó, Hạ Vi gửi tin nhắn trong nhóm:
“Mọi người chuẩn bị nội dung đến thứ Sáu nhé. Duy Anh, nếu cậu cần slide mẫu tớ gửi nhé.”
Tớ đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Không hiểu sao, lòng lại thấy vui. Không phải vì cô ấy hỏi han – mà vì cách cô viết. Nó… mềm hơn mọi khi.
Tớ gõ lại:
“Không cần đâu. Tớ có cách của tớ 😊”
Dòng chữ tưởng chừng đơn giản, nhưng tớ đã nghĩ rất lâu. Tớ muốn Hạ Vi thấy, tớ không chỉ là “tên chuyên làm loãng giờ học”. Tớ có cách nghiêm túc riêng – dù hơi khác thường.
Đêm xuống, tớ ngồi bên bàn học, nhìn lại slide vừa hoàn thành. Cũng chỉ là vài hình ảnh đơn giản, dàn ý rõ ràng – nhưng tớ đã dành cả buổi tối cho nó.
Mở tấm ảnh lớp cũ trong điện thoại, tớ thấy bản thân đứng sau cùng, cười nửa miệng. Còn Hạ Vi thì ở hàng đầu, tay ôm tập vở, gương mặt vẫn nghiêm nghị như mọi ngày. Hai người trong hai thế giới khác nhau. Vậy mà giờ… lại viết chung một đoạn hành trình.
Gió đêm thổi nhè nhẹ qua cửa sổ. Trong đầu tớ bất chợt hiện lên một câu:
“Tớ muốn hiểu cậu. Không phải để thay đổi cậu. Mà để được ở bên cậu, theo cách mà cậu cảm thấy dễ chịu nhất.”
Nghe hơi sến, nhưng tớ biết – từ khi nào đó, tớ đã không còn chỉ muốn trêu chọc Hạ Vi nữa rồi.....