CHƯƠNG 23: LƯNG CHỪNG

Ánh nắng sớm nhòe mờ qua rèm cửa, đổ xuống căn phòng mùi gỗ dịu nhẹ. Yoon Hara tỉnh dậy giữa tiếng gõ cửa khe khẽ và cảm giác lành lạnh nơi cổ chân. Cô chớp mắt vài lần, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hai người hầu cúi đầu lễ phép, tay cầm hộp y tế.

—“Tiểu thư… xin lỗi vì đã làm phiền khi ngài vẫn còn chưa tỉnh.”

Mở mắt, cô thấy hai cô gái trẻ – không hơn cô bao nhiêu tuổi – đang quỳ gối cạnh giường, cẩn thận lau rửa vết thương trầy xước trên chân cô bằng bông và thuốc sát trùng.

Cô nhăn mặt, giọng khàn khàn buổi sớm: “Sao mấy chị biết em bị thương vậy ạ?”

Một người mỉm cười, dịu dàng đáp: “Là cậu chủ dặn chúng tôi làm lại cho ngài.”

Cô sững người.

Anh ta? Sao lại... biết chuyện đó?

Một ký ức mơ hồ loé lên – làn hơi lạnh của cồn, mùi thuốc sát trùng hăng hắc... và một bàn tay vững chãi, kiên nhẫn lau sạch từng vết trầy trên chân cô.

Mắt Hara mở to. Cô bật dậy khỏi giường, khiến hai người hầu giật mình.

—“Khoan đã, tiểu thư! Vết thương vẫn chưa xử lý xong mà!”

Nhưng cô đã xỏ tạm đôi dép, nhăn mặt vì đau, rồi chạy thẳng ra khỏi phòng như thể sợ bỏ lỡ điều gì quan trọng. Váy ngủ vướng víu không cản nổi bước chân nôn nóng, chiếc cầu thang dài như bị cô nuốt trọn chỉ trong vài giây.

Dưới phòng ăn, ánh sáng rọi qua khung cửa kính lớn, bao phủ căn phòng rộng rãi một lớp ấm áp dịu dàng. Ở đầu bàn, Kang Ha Joon ngồi trầm mặc, nhàn nhã lật tờ báo, tay cầm một tách cà phê đen nghi ngút khói.

Hara đứng khựng lại sau cánh cửa. Cô nhìn anh, vừa thở hổn hển vừa nghĩ thầm:

"Thật rồi… Anh ta hết giận thật rồi kìa. Mấy ngày nay không thèm ăn cùng, cũng không nói chuyện…"

Người hầu chạy đến phía sau, cuống cuồng: “Tiểu thư, vết thương vẫn chưa xử lý xong. Xin ngài đừng đi lung tung…”

—“Em không sao…” Hara nói nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng thản nhiên kia.

Tiếng bước chân gấp gáp khiến Ha Joon hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc sang – nhưng không quay hẳn lại.

—“Xử lý cho xong đi,” anh nói, giọng đều như nước lạnh. “Nhiễm trùng thì mệt lắm.”

Cô bối rối.

—“Nhưng hôm qua… anh khử trùng rồi mà.”

—“Không,” anh vẫn không nhìn cô, lật một trang báo.

—“Tôi bỏ nhầm thuốc tẩy. Thấy có lỗi nên mới bảo người xử lý lại vết thương cho em đấy.”

—“…CÁI GÌ?!” Hara hét toáng.

—“Anh ác vừa thôi chứ!”

Một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên khóe môi Ha Joon – như một cái bóng mỏng mà nếu chớp mắt thôi sẽ bỏ lỡ.

—“Khờ vừa thôi, Hara.”

Cô nhìn anh chằm chằm, như muốn xác nhận vừa rồi… có phải là anh cười không. Nhưng gương mặt kia vẫn nghiêm túc, lạnh nhạt, không khác gì thường ngày.

Hara bĩu môi, chọc lại: “Đừng tưởng em khờ. Em giỡn với anh thôi. Dù gì thì em cũng sắp 18 tuổi rồi, đừng có xem em như con ngốc.”

Ha Joon đáp gọn: “Ừm. Lớn vậy thì ngồi yên cho người khác băng bó vết thương của em đi.”

Cô ngồi phịch xuống ghế, mặt phụng phịu nhưng lại hơi đỏ lên. Người hầu lập tức xử lý phần chân còn dang dở.

Sau vài giây im lặng, Ha Joon hỏi:

—"Em có thấy bí bách khi ở đây không."

Cô thấy bất ngờ khi được hỏi:

—"À có... một chút."

—“Hôm nay sẽ cho em ra ngoài mua sắm.”

Hara ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe. “Thật ạ?”

“Ừm.” Anh đứng dậy, lướt mắt ra phía cửa.

“Hai người sẽ đi cùng.”

Cánh cửa mở ra. Bước vào là một chàng trai cao ráo, khoác áo blazer màu than, tóc nâu mềm rủ trước trán, và một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn, nụ cười tươi tắn như nắng đầu xuân.

Ha Joon giới thiệu ngắn gọn: “Park Woo Jin – phụ trách lái xe cũng như vệ sĩ. Bên cạnh là Mi Young – người sẽ làm bảo mẫu chính của em từ nay.”

Hai người cùng cúi đầu.

—“Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư!”

Sự lễ phép không nặng nề mà lại dễ chịu lạ lùng.

Mi Young bước đến trước, đưa tay ra bắt tay cô.

—“Mong tiểu thư dạy dỗ thêm ạ.”

Hara bật cười, bắt tay lại rất tự nhiên.

—“Gọi em là Hara là được rồi.”

Đến lượt Woo Jin. Anh chàng đưa tay ra, nụ cười hơi nghịch:

—“Được đồng hành cùng tiểu thư dễ thương đây... là điều may mắn của tôi.”

Hara bật cười, định đưa tay ra...

Nhưng đúng lúc tay cô chuẩn bị chạm vào tay anh, một bàn tay khác – lạnh, mạnh và dứt khoát – bất ngờ chen ngang, đặt lên vai khiến cô khựng lại. Giọng lạnh như nghiến chặt răng:

—"Giới thiệu tới đây là đủ rồi đấy..."

Nghe vậy thì Woo Jin cũng cười ngượng vội rút tay lại, gãi đầu:

—"Vâng, lỗi em ạ."

"Không sao đâu mà..."— Cô xua tay, lắc đầu.

Hara thầm nghĩ:

"Cái tên chuyên gia phá đám này... cứ làm người ta khó xử."

"Chời ơi... hắn liếc anh Woo Jin muốn lé luôn rồi kìa."— Cô ngước lên.

Ha Joon nhìn xuống cô, cả 2 chạm mắt nhau. Mắt anh khẽ dao động... cứ nhìn cô chằm chằm, bàn tay đặt trên vai Hara cũng hơi run. Cô bối rối vì sự đột ngột này nên mặt hơi đỏ rồi vội cúi đầu xuống tránh né.

"Gì vậy? Tự nhiên anh ta nhìn xuống... mà mắc gì mình phải tránh chứ?"

Một giọng nói vang lên, phá tan không khí ngại ngùng:

—"Lùn tịt."

"Kệ em!" —Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền nói toáng lên.

Cả 2 người kia phá lên cười, khiến Hara xấu hổ, xua tan cái ngượng ban nãy.

—"Vậy tôi đi đây, đừng gây rắc rối!"

Woo Jin và Mi Young lập tức trả lời:

—"Ngài không cần lo ạ."

Ha Joon khoác áo vest lên vai và bước đi. Chỉ là, khi đi ngang qua Hara, rất khẽ, anh dừng một nhịp đứng trước cô. Anh đặt tay lên đầu cô... một câu nói thoảng qua như gió:

—"Chú ý chân."

Cô ngơ người, bất giác thấy má mình nóng ran.

Mi Young thấy thế liền chạy lại hỏi:

—"Sao mặt tiểu thư đỏ vậy...bị sốt rồi chăng?"

—"Dạ... không có gì đâu ạ." 

Woo Jin chọt vào:

"Chắc vì thấy tôi đẹp trai quá... nên tiểu thư bối rối đấy."

Mi Young và Hara nói cùng một lúc:

—"Không có đâu nhé!"

"Nèe... hai người phũ vừa thôi."— Woo Jin làm ra mặt giận dỗi.

Rồi mọi người cùng nhìn nhau cười, dường như cô cảm nhận được hạnh phúc và họ làm mình đỡ cô đơn hơn. Những điều này khiến cô cũng có chút hoài nghi nhẹ.

"...Là anh ta cố tình làm sao?"