CHƯƠNG 22: MƠ HỒ

Sau khi cánh cửa phòng Hara khép lại, Ha Joon bước chậm trên hành lang dài, không bật đèn. Ánh sáng đêm le lói ngoài cửa sổ đổ bóng mờ mịt lên từng bức tường lạnh lẽo. Mọi thứ im ắng, chỉ còn tiếng bước chân anh nện xuống sàn gỗ như lời độc thoại buốt giá trong lòng.

Cửa phòng đóng lại sau lưng. Nhưng thay vì thả người xuống như mọi khi, anh đứng lặng một lúc, rồi lấy điện thoại trong túi quần.

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng. Đầu dây kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Có chuyện gì sao... thưa ngài?"

"Điều tra xem ai là người đã xé bức thư ở khe cửa phòng tôi."

Phía bên kia im bặt một lúc. Giọng Ji Sung vang lên với vẻ ngạc nhiên không giấu được:

"Bức thư... của ai ạ?"

"Yoon Hara!"

"Của tiểu thư ạ?… Dù sao cũng chỉ là một mảnh giấy—” Giọng khó hiểu, lắp bắp.

Ha Joon không trả lời ngay. Một nhịp dài trôi qua, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào khe rèm. Giọng anh vang lên, khẽ, lạnh như lưỡi dao trượt trên thủy tinh:

—“…Tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng. Điều gì khiến kẻ đó dám xé nó đi chứ?”

Không cảm xúc. Không giải thích. Như một phản xạ. Như một thứ mệnh lệnh anh cũng không rõ đang nhắm vào ai – người đã xé bức thư… hay chính bản thân mình.

"Đã rõ... thưa ngài."

Ji Sung không hỏi thêm. Cuộc gọi kết thúc.

Ha Joon ngồi xuống giường, ánh mắt rơi trống rỗng về phía bức tường. Trong lồng ngực anh, có gì đó đang cựa quậy – không đủ lớn để gọi là cảm xúc, nhưng cũng không nhỏ đến mức có thể bỏ qua.

Chỉ là một bức thư thôi mà.

Vậy tại sao…

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, lặng im như tượng đá. Nhưng rồi, cơ thể anh tự động đứng dậy. Không mục đích. Không lý do.

Đôi chân tự dẫn dắt anh ra khỏi phòng. Không rõ từ bao giờ, anh lại bước xuống tầng trệt. Gian bếp vẫn tối, nhưng vệt ánh sáng mờ từ đèn cầu thang phản chiếu đủ để anh thấy vết tích còn sót lại.

Chiếc bánh dâu.

Nát bấy. Vỡ vụn. Nằm trơ trọi như thứ gì đó vừa bị người ta chối bỏ.

Anh dừng lại, ánh mắt trầm xuống. Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến cổ họng anh khô khốc.

Một sự yên lặng rất dài. Rồi… anh cúi người,ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhặt lên.

Miếng dâu tươi — giờ đã mềm và bết kem — nằm lặng trong tay anh. Anh đưa nó vào miệng.

Vị chua ngọt vỡ tan nơi đầu lưỡi. Một thứ vị ngô nghê, non nớt. Không hoàn hảo. Không tinh tế.

Anh khẽ nhíu mày.

—“Cũng bình thường.” — anh thì thầm.

Nhưng rồi lại cúi xuống. Miếng thứ hai. Thứ ba.

Không ai ép. Không ai chứng kiến.

Hoặc… vì lần đầu tiên trong đời, có ai đó vì anh mà chịu làm một chiếc bánh tràng ngập sự chân thành, không phải vì lợi ích... mà cần sự tha thứ.

Anh không đói. Không cần đồ ngọt. Nhưng vẫn cứ ăn. Cứ nhặt từng phần một, như sợ bỏ sót điều gì đó đã trôi tuột mất.

Như thể…

Anh không muốn nuốt trôi lời xin lỗi đó.

Anh muốn giữ nó lại, bằng bất cứ cách nào.

[Ban đêm- trên con đường rừng vắng, xe lăn bánh trong im lặng]

Trong chiếc sedan đen phủ bóng, Baek Do Jin ngồi ở ghế sau, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ra khung cửa kính mở hé. Gió thổi làm sợi tóc bên trán anh khẽ động, ánh mắt phản chiếu qua mặt kính không hề rời khỏi màn đêm mờ đặc đang trôi ngược.

Anh không nói gì, nhưng đôi môi khẽ nhếch một nụ cười khó đoán.

Giọng nói vang lên, trầm, chậm rãi như đang độc thoại:

—"Đáng thật vọng"

—“Lại là cái kiểu phản ứng mềm yếu đó sao, Ha Joon…?”

Ngón tay anh gõ nhịp lên đùi, ánh mắt lặng lẽ như vừa nhìn thấu toàn bộ những gì diễn ra phía sau cánh cửa căn biệt thự.

Giọng nói lửng lơ trong không gian, không rõ dành cho ai. Có thể là chính mình, cũng có thể là ai đó từng tồn tại trong ký ức.

—“Chỉ là một bức thư thôi mà cũng chấn động đến vậy. Với cái kiểu ôm đồm cảm xúc đó, mày định làm chủ cả một đế chế sao…?”

Khoé môi anh nhếch lên cao hơn, như thể đang cười khinh nhưng cũng như thể... tiếc nuối.

Xe chậm lại. Rồi dừng hẳn.

Khung cảnh mở rộng ra: một khu nghĩa trang cổ trên sườn đồi, nơi màn sương dày phủ mờ từng tán cây, từng phiến đá. Ánh đèn pha ô tô quét nhẹ qua hàng mộ dài hun hút. Không một bóng người. Chỉ có gió, và tiếng lá xào xạc, như thì thầm từ một thế giới khác.

Do Jin mở cửa bước xuống. Âm thanh giày da chạm nền đất ẩm vang lên sắc gọn.

Anh không mang theo cảm xúc. Không cần ánh sáng. Đôi chân bước trên lối mòn đã in hằn dấu giày – đi như thể nơi này là nhà. Như thể anh đã trở lại đây trăm ngàn lần trong câm lặng.

Cuối cùng, anh dừng lại.

Hai ngôi mộ nằm kế nhau, đơn sơ, rêu phủ lên dòng tên đá xám mờ nhạt:

“Baek Hyun Soo – 1973 - 2010”

“Kang Mi Ran – 1975 - 2010”

Do Jin cúi người xuống, quỳ một chân trên nền đất lạnh. Mái đầu hơi cúi, bàn tay nhẹ nhàng phủi lớp đất bám lên bia mộ, như một cử chỉ kính trọng sâu xa.

Không hoa. Không nhang khói. Chỉ có một bó hoa trắng cũ kỹ, dường như đã héo từ rất lâu.

Gió rít lên, làm tán cây sau lưng anh run rẩy.

Trong bóng tối mờ, ánh mắt Do Jin ngước lên – lạnh, sâu và không thể đoán. Anh cất giọng, thấp và đều như từng lưỡi dao rạch vào bóng đêm:

—“Con sẽ khiến nó… trở nên giống con.”

Một khoảng lặng.

—“Lạnh lẽo. Trống rỗng. Không còn một ai bên cạnh... Không còn chỗ bấu víu.”

Nét mặt anh không gợn chút cảm xúc. Nhưng môi lại khẽ cong lên, nụ cười như vết cắt lạnh băng:

—“Chỉ khi một mình, nó mới hiểu được… cảm giác của bố mẹ năm xưa.”

Anh đưa tay chạm nhẹ lên bia mộ, ngón tay dừng lại nơi dòng ngày mất.

—“15 năm... là đủ rồi.”

Gió mạnh hơn. Cành cây kẽo kẹt như tiếng rên rỉ. Tấm áo choàng của Do Jin bay nhẹ về một bên, lộ ra chiếc ghim cài áo hình chim ưng màu đen bạc – biểu tượng của một dòng máu từng bị xóa khỏi hồ sơ chính thức của tập đoàn Yohan.

Bóng anh đổ dài, quỳ gối trước hai ngôi mộ trong sương mù, trông như một nghi thức hiến tế thầm lặng dưới vầng trăng non.

Không ai biết anh đã từng khóc ở nơi này.

Cũng không ai biết – đó không phải là lần cuối cùng anh đến đây.