chương 1:WHAT THE FUCK IS THIS?!

Bên trong một quàn rượu với ánh đèn vàng sáng rực, ngay giữa quán có một bàn hai người đang đánh cờ vua, xung quanh là vài người đang xem

"Chiếu hết" một người cao lớn đến hơn 1,9m nói. Hắn mặc một cái áo choàng đen che kín toàn thân và đeo một cái mặt nạ trắng hoàn toàn trơn nhẵn, không có gì ngoài hai con mắt hở ra

"Cái địt mẹ" người đối diện hắn nói, một người gầy còm mặc trang phục trung cổ như bao người khác trong quán, tóc màu lông chuột với đôi mắt xanh lục tối. Khuôn mặt gầy gò và hèn mọn của hắn lộ ra vẻ cay cú. Hắn cầm cả bàn cờ lên, đập vào mặt người mang áo choàng

Kẻ mang áo choàng không phản kháng, không né tránh, chỉ nói "Tiền cược của tao đâu"

Người thấp bé kia quay mặt ra chỗ khác, gãi gò má của mình

"Thì... Tao kẹt quá, mai trả đi..."

Người cao lớn đứng dậy, vật ngã tên kia xuống, đạp liên tục vào cặc, dái

"Mai mai cái địt mẹ mày!"

Một đem nữa đã đến, khi những con người đang mơ màng trong giấc ngủ sâu, khi những con người đang say sưa từng chén rượu mạnh. Có một nhân ảnh cao lớn mà ta đã gặp từ trước bước đi trên con đường mòn, hai bên là hai bờ rừng thông cùng những con đom đóm với ánh sáng lập loè. Đó chính là Anikita

Từng tiếng thở đều đặn và ẩm ướt phát ra từ tôi. Hít vào từng hơi một trong khi cảm nhận luồng không khi mát, mát đến lạnh lẽo này làm tôi cảm nhận được một thứ cảm giác bản năng đã đáng mất từ lâu. Tôi phải điên đến mức nào để có thể đổi ngôi nhiều như vậy chứ. Nhưng tôi không thể không làm vậy, vì chỉ vậy mới làm tôi có thể bộc lộ được hết cảm xúc của bản thân

Anikita cứ đi như vậy, cho đến khi, hắn nhìn thấy một thừ gì đó băng qua đường, không phải là một con người, mà là một con nai, một con nai không bình thường chút nào. Trên bộ lông màu vàng nâu của nó có những phần trụi lông, những phần phân hủy và thứ gì đó đen kịt đang... Ngọ nguậy một cách kinh tởm chảy ra từ đó. Chưa đến 3 giây thôi, chỉ vậy là đủ để Anikita có thể cảm thấy kinh dị

"WHAT THE FUCK IS THIS?!"

cái đéo gì vậy, thực sự đấy, kinh dị bỏ mẹ. Tôi thực sự cảm thấy chuyện này rất bất thường, mà ai chả thấy nó bất thường. Lúc đó tôi chợt có một linh cảm cực kì tồi tệ, và tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục

Thế là Anikita tiếp tục đi, mặc dù có sợ hãi đến thế nào đi nữa. Hắn rút ra một tấm bản đồ

"Đến sáng, đến sáng thôi là đến nơi rồi"

Cứ bước đi như thế dưới cái lạnh cắt vào từng thớ da thịt một

Khi đường chân trời phát ra ánh sáng, những con người ngoan đạo bắt đầu cầu nguyện khi đôi mắt thần linh dần mở ra kéo theo sự sáng tỏ trên từng ngóc ngách của thế giới. Anikita đứng trước một cánh cổng cao và lớn, đẹp và rất chắc chắn trong một bức tường thành. Hai mặt của cánh cổng đều có lính canh. Anikita tiến lại gần, xuất trình một vào loại giấy tờ là được đi vào, thế thôi

Ở đây gọi là thành Sanguinis (san-gai-nít), là một thành trị được lập lên từ một chiến trường thuộc tầm quản lý của một chuỗi liên minh quân đội ngầm giữa một vài thành gọi là Sanguis et ferrum (San- guýt at phơ-răm) gọi tắt là SEF. Mục đích chính Anikita đến đây cũng là để gia nhập hội kín này, nhưng tổ chức này rất bí ẩn, vào bằng cách nào cũng không biết.

Tôi lựa chọn tổ chức này cũng chỉ vì đây là một trong những tổ chức an toàn nhất và dễ vào nhất, tuy nó vẫn khó. Nên bây giờ thì phải hành động ngay